Chương 20: Mình Thành Hôn Nha!

"Cốc"

"Cốc"

Tiếng bước chân từ trong phòng bước ra gấp rút đi kèm một tiếng "xột xoẹt". Cánh cửa dần dà được mở ra, thì ra là Trần Thiên Dương đang đứng trước cửa, hắn trông thấy Lý Nhật Tông cơ thể đầy vết thương liền hỏi thăm:

- Đúng là hai người kia không nói dối, cậu thật sự vẫn còn sống.

- Cậu chưa chết thì sao tôi lại chết trước được, mau vào trong đi.

Vừa ngồi xuống ghế, Lý Nhật Tông đã đứng dậy rót trà nhưng lại bị hắn từ chối với nguyên do khá nhảm nhí là không thích uống trà.

Thì ra kể từ khi bị tai nạn ở núi Côn Hồng, gã cứ nghĩ bản thân mình sẽ bỏ mạng nhưng may sao được người bản địa cứu rồi sau khi khôi phục dần mới lên đường trở về Đại Lâm Quốc.

Sau khi về nhà, Lý Nhật Tông mau chóng hỏi thăm tung tích của Trần Thiên Dương nhưng câu trả lời vẫn là "không". Cho tới khi cách đây vài ngày thì Hắc Báo cùng Bạch Báo đến nói rõ sự tình của hắn cho gã:

- Vậy chuyện với Trịnh Uyển Vân sao rồi?

Trần Thiên Dương bèn thuật lại sự tình cho gã cùng với gương mặt buồn bã, nghe đến đoạn Trịnh Uyển Vân chỉ phong ấn bản thân vào núi để tu luyện thì Lý Nhật Tông mới nhăn mặt lắc đầu nói:

- Coi bộ không đâu, tại tôi chưa nghe sư phụ kể đến chi tiết này cả. Thế còn linh đan phượng hoàng?

- Cũng ở chỗ nàng ấy.

Nói chung tóm gọn lại, chuyến đi này đối với hắn là một chuyến đi công cốc và vô nghĩa. Bản thân hắn đồng ý đến dị giới đương nhiên là vì cảm thấy bản thân kiếp trước có lỗi với Trịnh Uyển Vân khiến nàng phải phong ấn bản thân.

Nhưng từ khi nghe được nguyên nhân từ nàng thì hắn như thoát khỏi gánh nặng trong lòng, mọi chuyện đã xong xuôi, giờ hắn chỉ nghĩ đến việc về nhà. Nhưng! Làm thế nào để về nhà thì vẫn còn là ẩn số.

Lý Nhật Tông lấy chiếc bánh bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói:

- Hay... hay là... cậu ở lại hưởng thụ đi... rồi về cũng không... muộn.

Cũng là một ý hay, hắn liền ôm quyền cáo từ Lý Nhật Tông bảo người anh em dưỡng thương mau lành thì sẽ cùng hắn dạo Đại Lâm Quốc một phen. Vừa bước chân ra ngoài cửa liền cảm thấy ngứa ngáy chân tay liền đang tính dạo phố một vòng thì một nha hoàng mái tóc bù xù chạy đến lay áo của hắn mà hối thúc:

- Tiểu thư Trịnh Uyển Vân đóng cửa nhốt mình trong phòng rồi, không tiếp xúc với ai cả thậm chí là ngay cả tiểu thư Trịnh Huyền Anh. Rồi chả ăn uống hay luyện tập, cứ đà này thì sẽ có chuyện mất.

Trần Thiên Dương vội vã đi đến, thì thấy bên ngoài phòng đám nha hoàng tụm năm tụm sáu xì xào to nhỏ chuyện không đâu, hắn giả bộ ho mạnh một tiếng, đám nha hoàng hiểu ý mà rút lui.

"Cốc cốc"

Hắn lại gõ mạnh vào cửa một tiếng rồi nói:

- Cô có trong đấy không? Nếu có thì lên tiếng đi.

-...

- Tôi biết bản thân cô đang cảm thấy thất vọng về bản thân mình lắm. Người cha mà mình yêu quý nay lại quay lưng thù ghét mình cũng chả phải ý gì tốt.

-...

- Giống như tôi này, tôi ở đây để giúp cô thoát phong ấn nhưng rồi nhận ra tôi đang làm việc dư thừa. Tôi tin lời một lão thầy bói rằng bản thân là Trần Tuấn Kiệt cho tới khi cô nói cô chẳng quen người đấy.

-...

- Nếu như cha cô có ý định vậy, thì cô phải đứng lên cho cha cô thấy cô mạnh mẽ như nào đi, tại sao cô không thử. Đừng nói cô cảm thấy buồn vì bản thân mình là phụ nữ đấy nhé.

-...

- Cô từng là một chiến binh hàng trăm người ngưỡng mộ, người từng khiến cho Trần Tuấn Kiệt phải mém bỏ mạng mấy lần. Nay lại là một cô gái yếu đuối như vậy à.

-...

- Cô biết không? Tôi nghe nha hoàng thân tín của cô báo tin Trịnh Ma Sơ đang có ý định gả cô cho một nhà quyền thế ở U Minh Quốc. Nếu điều đó mà xảy ra, cuộc chiến giành quyền lực không cần tranh thì Trịnh Bá Kiên vẫn là người chiến thắng...

Nói đến đây từ bên trong có tiếng bước chân chậm rãi vang lên, biết Trịnh Uyển Vân đã chịu nghe lời mình, hắn mới nói:

- Cô đồng ý để em trai mình thắng vô điều kiện ư?

Trịnh Uyển Vân mở tung cánh cửa hét lớn:

- Không!!! Tôi không muốn, không muốn!!!

Lúc này đây Trần Thiên Dương mới trông thấy gương mặt của nàng, mái tóc đã không còn mềm mượt, óng ả, thay vào đó là hư tổn, cong veo vì thường xuyên ma sát. Đôi mắt thâm quần kèm con mắt sưng húp vì khóc.

Trịnh Uyển Vân cúi mặt xuống nói giọng mềm nhũn khác xa thường ngày:

- Ngươi, ngươi cảm thấy ta có xấu lắm không?

Trần Thiên Dương lắc đầu:

- Không hề, cô rất đẹp mà.

Trịnh Uyển Vân hỏi tiếp:

- Vậy ngươi có ý định giúp ta trong cuộc chiến đoạt ngai vị không?

- Hả?

Từ lúc hắn dùng trí não để tránh né những đòn tấn công chí tử của Băng Long Huyết Điệp hay là nhìn thấu quỷ kế của U Minh Quốc và đặc biệt là toả sáng rực rỡ chuyển bại thành thắng ở Hồng Liên Hội thì Trần Thiên Dương trong mắt Trịnh Uyển Vân đã có một vị trí nhất định:

- Ngươi hả cái gì nữa, ban nãy ngươi lớn giọng lắm mà!

- Ừ thì giúp. - Hắn nhăn mặt, ủ rủ.

Trịnh Uyển Vân đã sớm có một mưu kế ngay từ đầu, để hắn nguyện ý giúp đỡ mình cũng như thoát khỏi vai vế chủ nhân - người hầu do giao ước chủ tớ. Đồng thời để kế hoạch gã nàng cho một nhà quyền thế ở U Minh Quốc phải bị gỡ bỏ, thì chỉ có một cách.

Trịnh Uyển Vân hai má ửng hồng lên, nhìn Trần Thiên Dương với ánh mắt rưng rưng như sắp khóc.

- Hay là... mình thành hôn nha!!!

- Ừ thì giúp... ủa mà khoan... CÁIIII GÌIII!!!!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play