Cả hai vừa tiến tới trước cổng thành thì từ xa có hai tên lính canh đi đến, trông thấy người quen liền nói giọng mỉa mai:
- Nay con chó trung thành ở Đại Lâm Quốc có dịp đến U Minh Quốc vẫy đuôi nhỉ?
- Tưởng ai xa lạ, hoá ra người quen, lại đi cùng thằng nhóc nào đây. Ây cha đừng nói là người tình đấy, Lý Nhật Tông nổi tiếng như vậy mà lại là lẹo cái à.
Ở thời đại của hắn mà nói một câu phân biệt như này thì xác định là mặt đầy máu. Ngó qua thấy Lý Nhật Tông đang tức đến gân xanh đầy mặt, tay chuẩn bị cầm thanh kiếm khô máu với chúng, may thay Trần Thiên Dương đã cản lại kịp thời.
- Lý Nhật Tông nổi tiếng có thể đánh vượt cấp mà lại nhịn nhục đến thế sao? - Một tên nói giọng châm chọc hòng khơi dậy bản năng háo thắng của Lý Nhật Tông.
Thấy thế cả hai tên lính canh trợn tròng mắt, bỗng chốc mắt chuyển sang màu tím, từ sau lưng xuất hiện một con rắn dài, trông vết bớt thì là rắn hổ mang.
Biết nếu tiếp tục thì khó qua được thành, lại rất khó toàn mạng trở về, Trần Thiên Dương nở một nụ cười nhẹ nhàng, lấy trong túi ra hai thỏi bạc nhỏ đặt vào trong tay hai tên lính canh, rồi bịa ra một câu chuyện trông rất khó để tin.
Chả là dạo này U Minh Quốc rất nhiều muỗi tấn công dân thường nên thường xảy ra nạn sốt xuất huyết. Trịnh Ma Sơ đang cực kỳ đau đầu về vấn đề nan giải này cho tới khi nghe quân sư chỉ dẫn ở U Minh Quốc có bán một loài ếch, chỉ cần đặt ở giữa Đại Lâm Quốc bảo đảm chất độc bên trong mồ hồi của con ếch toát ra bên ngoài sẽ làm đám muỗi sợ hãi mà rời đi.
Trần Thiên Dương mồm mép ba hoa nói thêm:
- Nể tình hai đàn em tìm ếch, còn đây là chút lòng thành, gửi uống ly nước, ăn miếng bánh ngọt, mong đừng để bụng, sau khi mua thành công sẽ rời đi, tuyệt nhiên không làm xây xước một cục gạch.
Thói nịnh nọt của hắn phát huy tác dụng hoàn toàn, hai tên lính canh thấy thế đảo mắt láo liên một hồi liền cho thỏi bạc vào trong túi áo rồi nói:
- Khụ... khụ, mua thành công thì mau chóng rời đi đấy.
- Coi như là châm chước.
Nói xong đứng tách ra hai hàng, tay trái chỉ vào thành. Chỉ chờ bấy nhiêu đây Trần Thiên Dương cùng Lý Nhật Tông mau chóng vào bên trong, vừa đi Lý Nhật Tông thắc mắc hỏi:
- Cậu tới đây tôi thấy chỉ ăn rồi ngủ lấy đâu ra tiền vậy?
- Tôi chôm lúc vào phòng tiểu thư đấy.
- Bảo sao không bị tiểu thư để bụng đòi xử trảm.
Trần Thiên Dương dừng lại một hồi chỉ tay lên trời nói lớn:
- Trên thế gian này chỉ có ba mẹ mới có quyền định đoạt số phận tôi... cho dù là trời xuống cũng phải tốn hàng chục chai nước miếng thì tôi mới đọng lòng hy sinh cọng lông nách nhá!
Ngửi thấy mùi sát khí người chết nồng nặc. Lý Nhật Tông bỗng kéo Trần Thiên Dương vào bên trong núp vào một cành cây, cả hai ló mắt ra xem xét.
Thì ra là từ bên ngoài thành, người dân thay phiên nhau kéo xác người chết vào hàng loạt, xác người được chất đầy trên xe gỗ, đằng trước có một tay cầm để kéo đi, phải nói là gần cả trăm người.
Lý Nhật Tông thấy vậy thủ thỉ:
- Đó là mặt tối của U Minh Quốc đấy. Để tạo ra cũng như thử nghiệm các loại độc dược thì họ cần lượng người sống cực kỳ cao. Mà chỉ có những người ăn xin mới đủ điều kiện để thoả mãn những cái đó.
Trần Thiên Dương nói thêm:
- Người dân không đứng lên để đấu tranh cũng đơn giản là vì bị tẩy não đấy là xác của những người ở quốc gia khác đem về đây chôn, vừa tạo niềm tin cho người dân là có lòng vị tha vừa tạo tiếng xấu cho những quốc gia khác để họ không rời khỏi thành. Kẻ nào nghĩ ra cách này cũng cực kỳ thâm độc.
Lý Nhật Tông quay xuống nhìn Trần Thiên Dương rồi nói:
- Cậu trông vậy mà thông minh nhỉ?
- Ừ... đúng vậy... à mà khoan ý cậu là tôi ngu ấy hả? Ngu này ngu này! - Trần Thiên Dương liên tục đấm vào đầu làm Lý Nhật Tông la oai oái.
Cả hai tiến thẳng ra bên ngoài cực kỳ thuận lợi mà không xảy ra chút vấn đề nào cả. Việc bây giờ chính là tiến thẳng một mạch lên núi Côn Hồng.
Núi Côn Hồng nổi tiếng là mát mẻ quanh năm, lúc này đây đang là mùa xuân, cỏ cây mọc um tùm, động vật thường xuyên chạy nhảy vui vẻ, nhưng... đó chỉ là bên dưới.
Bên trên nơi Trịnh Uyển Vân đang bị phong ấn thì thời tiết khác xa hoàn toàn, cả hai như bước vào một kết giác mà nơi đó trời đầy một màu trắng do tuyết phủ đầy. Vì không chuẩn bị sớm, cả hai run rẩy môi hoá tím ngắt vì máu không thông.
Hết cách chỉ biết bỏ xe ngựa phía dưới, bên trong lấy vải để trải thảm lót chân quấn chặt lên người. Hai kẻ muốn thử lửa mệnh trời vải dày quấn chặt người, tay cầm lồng đèn được bảo vệ bằng lớp nhựa xung quanh tiến thẳng lên núi Côn Hồng.
Đi chưa được nửa ngày vì quá đói cả hai mau chóng trốn vào một hang động nghỉ chân. Lý Nhật Tông đưa cho Trần Thiên Dương chai nước đồng thời lấy trong túi càn khôn ra một miếng bánh bông lan, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.
Trần Thiên Dương vừa run rẩy vừa nói:
- Đâ... đây là... lần... lần đầu tiên... tôi gặp tuyết đấy... ở... Việt Nam ít khi có tuyết lắm... chỉ có trên... Sapa hay Đà Lạt nhưng hiếm.
Lý Nhật Tông nuốt vội chiếc bánh rồi đáp:
- Hèn gì trông cậu yếu đuối như sên ấy, khéo chịu một đấm đã ngã lăn ra đất rồi.
Trần Thiên Dương đặt chai nước xuống đất đứng dậy nói:
- Đừng khinh thường tôi nha... xem đây... xem đây! - Vừa nói vừa làm dáng điệu khoe cơ bắp, chân xếp chữ "U" ngược, còn tay thì bẻ cong.
Cả hai nói chuyện một hồi, anh tung tôi hứng thì sắc mặt Lý Nhật Tông chuyển sang xám xịt quay sang nhìn Trần Thiên Dương rồi nói:
- Có mùi linh thú, rất mạnh, mạnh hơn những gì mà tôi đã từng gặp.
Sau bao nhiêu vất vả thì công cuộc tìm lại cố nhân xưa đã bắ đầu, liệu phía trước Trần Thiên Dương còn bao nhiêu gian nan nữa, hồi sau... sẽ rõ.
Updated 31 Episodes
Comments