Chương 11: Ba Đêm Ở Núi Côn Hồng #3

Bão tuyết tựa như một con lũ to lớn chỉ còn cách khoảng hơn chục trượng là xuống nơi hai người bọn họ đang đứng, mặt tuyết dưới đất chịu áp lực mạnh, rung lên dữ dội, gió lạnh cũng như gió lốc liên tục ập đến trước mặt Trần Thiên Dương.

Lý Nhật Tông quay sang nhìn Trần Thiên Dương mà nói:

- Bỏ mặc tôi đi, tôi là một võ đạo nhưng lại yếu đuối không thể bảo vệ cho cậu. Nên, cứ trốn dưới người tôi, hãy để cái chết của tôi hoàn toàn có ích với cậu.

Khác với bão cát ở sa mạc mà con người gặp phải, bão tuyết kinh khủng hơn rất nhiều lần. Giả sử bão cát ở sa mạc sắp đến, chỉ cần tìm một vật gì đó làm tấm chắn, rồi nằm xuống sao cho vật đó cao hơn đầu người, tay giữ chặt mắt, mũi, miệng và lỗ tai sao cho cát không lọt vào bên trong gây ra tình trạng viêm nhiễm dẫn đến hoại tử thì khả năng sống rất cao, không kể đến tình trạng bão cát kỷ lục vì xác suất gặp rất thấp.

Bão tuyết thì không thể làm như vậy, nếu như nằm xuống thì đợt tuyết sẽ nhấn chìm toàn bộ con người, khiến cho các phần cơ, phần xương có khả năng tổn thương toàn bộ lại cộng thêm thời tiết lạnh giá thì khả năng sống sót là rất thấp.

Nhưng lại có một cách mà người trượt tuyết truyền tai nhau khi gặp bão tuyết đó chính là chạy theo hướng mà bão tuyết sẽ di chuyển đến, làm vậy lực gió từ phía sau sẽ làm chúng ta chạy nhanh hơn đồng thời có thể làm bão tuyết giảm mức độ cũng như nguy hiểm xuống đáng kể nên cách mà Lý Nhật Tông đưa ra là hoàn toàn bất khả thi, chưa kể đến vết thương ở trên người nếu làm như vậy thì khả năng sống thật sự chưa đến một phần trăm.

Trần Thiên Dương không nghĩ ngợi gì nhiều lấy mảnh vải trong túi càn khôn quấn chặt vết thương cho Lý Nhật Tông nói giọng trấn an:

- Yên tâm đi, có tôi ở đây thì mọi vấn đề đều ổn thoả. Trong túi càn khôn của cậu có vật gì mà cậu nghĩ có thể giúp ích hay không?

Lý Nhật Tông lắc đầu ra vẻ không có, đáp:

- Trong túi càn khôn của tôi chỉ có ít đan dược và một ít bạc vụn và đồ dụng cụ cá nhân, hoàn toàn không giúp ích gì được đâu.

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Thiên Dương nghĩ ngay đến cành cây to lớn ban nãy đã đè Băng Long Huyết Điệp. Hắn cầm lấy thanh Xà Kiếm của Lý Nhật Tông, vội chạy đến cắt cành cây thành hai khúc nhỏ nhưng dài, đế thì mỏng tựa như một chiếc xe kéo tuyết vậy.

Vì trong thời gian gấp rút lại sử dụng kiếm nên trông nó khá thô sơ hay nói chính xác là buồn nôn nhưng công dụng thì không tầm thường so với bản thể chính là bao.

Trần Thiên Dương đỡ Lý Nhật Tông nằm lên trên cành cây rồi dùng vải quấn chặt người. Sau đó một đá thẳng chân trượt dài xuống phía dưới, rồi bản thân hắn cũng theo sau.

Bão tuyết vừa chạm đến chân hắn thì cũng là lúc hắn mượn lực gió trượt xuống bên dưới. Nhưng suy cho cùng người tính vẫn không bằng trời tính, Trần Thiên Dương cách Lý Nhật Tông bên dưới không xa thì vội mất lái đồng thời lại xuất hiện một cục đá lớn chắn giữa tầm nhìn, cành cây theo đó mà bị dội lực kéo cả hắn bay lên trời.

Miếng vải cột chặt vì cột trong lúc gấp rút nên khá lỏng lẻo, chịu một chút lực đã rớt ra ngoài, bão tuyết đã chạy quá nơi hắn đang đứng, ngay lúc hắn vừa rớt xuống dưới thì đã bị bão tuyết nuốt chửng.

Sau cơn bão tuyết, tất cả mọi thứ đều quay về nguyên trạng của nó, riêng chỉ có một mình Trần Thiên Dương vẫn nằm bất tỉnh ở trên mặt đất, cả cơ thể đều xuất hiện vết bầm tím, ánh mắt đờ đẫn, cơ thể không còn chút sức lực.

Bàn tay hắn đang ráng nhúc nhích nhưng dường như việc này cực kỳ khó. Hắn chưa bao giờ gặp trường hợp này trông đời, thật sự cảm giác buông thả cho bản thân được nhắm mắt còn sướng hơn tình cảnh hiện tại rất nhiều lần.

Hắn cố gắng gượng sờ lấy túi càn khôn được cột ở ngang hông. May sao ông trời vẫn thương không triệt con đường sống của hắn. Hắn cố gắng gượng ngón tay thò vào bên trong lấy ra một viên đan dược trị thương. Rồi hét lên đầy đau đớn khi cố gắng bỏ nó vào miệng, lúc này đây xương của hắn đã có một vài chỗ gãy vụn, đặc biệt là ở cánh tay giữ viên đan dược.

Đan dược bỏ vào miệng thì hắn cảm thấy đau đầu, mắt dần dà nhắm lại để chìm vào giấc ngủ. Lúc này đây hắn lại mơ gặp Trịnh Uyển Vân vẫn đang đứng quay lưng lại với hắn, miệng hắn cố mỉm cười, cánh tay vươn ra phía trước miệng lẩm bẩm:

- Nàng chờ ta nhé, thê tử của ta.

Lúc này đây Trịnh Uyển Vân quay lưng lại, nhưng nào phải nàng ấy, đó chính là một bộ xương khô đang nhìn hắn mỉm cười. Đây hoàn toàn là một cơn ác mộng.

Hắn sợ hãi bật dậy, gương mặt chảy đầy mồ hôi hột, tự trấn an bản thân đó là mơ, rồi mỉm cười nghĩ bụng:

- Nếu ban nãy không nhờ những viên đan dược của Lý Nhật Tông có lẽ mình đã bỏ mạng tại đây rồi, cái tính xấu thích chôm vặt đôi khi cũng tốt?

Nhưng suy cho cùng đan dược này cũng chỉ là cấp thấp nên khả năng chữa thương chẳng đáng là bao, những phần xương bị gãy cũng chỉ tạm khôi phục, để quay trở về như trước thì sẽ cần thời gian dưỡng thương khá lâu.

Trần Thiên Dương đứng dậy lấy trong túi ra tấm bản đồ. Lạy trời là chỉ còn cách rất ngắn nữa, nơi ở của hắn hiện tại cũng là nơi ký hiệu trên bản đồ, hắn vui mừng trong lòng vì ông trời vẫn còn thương hắn, rồi lê cái xác mệt mỏi di chuyển ngay lập tức.

Trải qua nhiều lần đứng lên ngã xuống, cuối cùng hắn cũng đã đến nơi hắn cần đến. Trước mắt hắn là một hang động khổng lồ, bên trong hoàn toàn không có một lớp băng tuyết nào, giống như một thế giới cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, bên trên đề Trịnh Uyển Vân Chi Mộ.

Sau bao nhiêu vất vả cuối cùng cũng nếm trái ngọt, Lý Nhật Tông vui vẻ nói:

- Ta đến với nàng đây... người tình kiếp trước.

Liệu Trần Thiên Dương có thành công mang Trịnh Uyển Vân trở về hay không? Hồi sau sẽ rõ

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play