Kể từ sau khi Trịnh Uyển Vân phong ấn bản thân vào sâu bên trong núi Côn Hồng thì ở giao giới đã xảy ra rất nhiều chuyện, việc đầu tiên đấy chính là tổ thần của giao giới, tức là người đã xin Ngọc Hoàng Thượng Đế cho sống như một người bình thường bỗng nhiên biết mất không chút tăm hơi.
Vì thiếu người lãnh đạo, đồng thời đầy rẫy kẻ mạnh âm mưu lên nắm giữ giao giới đã gây nên một cuộc nội chiến lớn nhất lúc bấy giờ.
Giao giới bị chia cắt thành sáu quốc gia khác nhau, lấy sức mạnh làm số đo thì lần lượt sẽ là: Đứng thứ nhất sẽ là Long Quốc (Quốc Gia Của Rồng), thứ hai sẽ là U Minh Quốc (Quốc Gia Của Tà Môn), thứ ba tới nay vẫn còn là một ẩn số, thứ tư sẽ là Đại Lâm Quốc (Quốc Gia Của Sự Kiên Cường), thứ năm sẽ là Yêu Quốc (Quốc Gia Của Bè Lũ Nửa Người Nửa Thú) và cuối cùng là Mỹ Nhân Quốc (Quốc Gia Có Tất Cả Là Phụ Nữ).
Võ đạo ở giao giới phân ra tổng cộng năm cấp bậc, lần lượt từ thấp đến cao sẽ là: Tụ Khí Cảnh, Nội Khí Cảnh, Chân Khí Cảnh, Cương Khí Cảnh, Tiên Thiên Cảnh, mỗi cấp bậc sẽ không có cấp phân biệt.
Vũ khí sẽ chia làm năm phẩm cấp chính, lần lượt là: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Tiên. Giống như thanh kiếm của Lý Nhật Tông có tên là Xà Kiếm, có hình dáng song rắn uốn lượn, đính ở giữa là một viên ngọc màu xanh sáng chói, chuôi kiếm được làm bằng gỗ Phản Phách, có niên đại hàng triệu năm có công dụng hút mồ hôi tay, sử dụng chiến đấu lâu dài không sợ trơn tuột rơi mất kiếm có thượng phẩm cấp Địa.
Mỗi quốc gia có những cách gọi lẫn văn hoá khác nhau. Như Long Quốc lấy Quốc Vương làm người đứng đầu, quốc gia theo hướng chiến binh mạnh mẽ. U Minh Quốc lấy Tổ Gia đứng đầu tức là người khai sinh ra võ đạo. Thứ Tư sẽ là Đại Lâm Quốc tức là quốc gia của của Trịnh Ma Sơ tức là bố vợ "hờ" của Trần Thiên Dương, đồng thời cũng là sư phụ của Lý Nhật Tông lấy Tướng Quân làm người đứng đầu. Thứ năm sẽ là Yêu Quốc, quốc gia có những gã dáng người mặt thú mà Trần Thiên Dương và Lý Nhật Tông đã đụng độ ban nãy lấy Đại Vương làm người đứng đầu. Và cuối cùng là Mỹ Nhân Quốc lấy Nữ Vương làm người đứng đầu.
Lý Nhật Tông quay sang nhìn Trần Thiên Dương đang mặt "ngơ" mày "co" mà nói:
- Ngang đó thôi, sợ nói nữa thì cậu sẽ ngất luôn đấy. Bây giờ theo tôi về gặp sư phụ nào... nhưng nhớ giấu danh phận cậu là Trần Tuấn Kiệt kiếp trước đấy.
- Vì sao lại phải giấu? Gặp bố vợ mà, phải khoe ra chứ. Không khéo lại bày tiệc yến xào linh đình nhảy múa bảy ngày bảy đêm á chứ! - Hắn vừa nói vừa gãi đầu.
- Cậu là người gián tiếp làm cô con gái yêu quý của sư phụ bị phong ấn, nên đừng mong gặp lại cậu thì sư phụ sẽ nương tay, khéo tới con gián còn chưa được ăn chứ đừng nói yến xào!
Đại Lâm Quốc là một quốc gia có màu sắc của Triều Đình Việt Nam thời xưa, vì cuộc nội chiến diễn ra quá lớn, những thành phần chủ chốt nắm giữ "xương khớp" của một quốc gia chết quá nhiều, nên chẳng giữ lại là bao, ở đây bao gồm bốn thứ "phong tục-tập quán-màu sắc và ẩm thực".
Lý Nhật Tông dẫn hắn vào bên trong nhà kho nằm sâu bên trong cánh đồng lúa rồi dặn dò cẩn thận:
- Ở đây một đêm, có thức ăn ở góc phòng cứ lấy ra ăn lúc đói. Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi gặp sư phụ.
Hắn vừa mới gật đầu, Lý Nhật Tông đã ôm quyền lui về sau, đóng cửa chặt, phải nói là quá nhanh gọn.
Thức ăn trong góc phòng chỉ có ít lương khô không đủ lắp đầy dạ dày của hắn, đêm hôm bụng đánh trống liên hồi làm cho hắn không ngủ được.
Đêm ấy trăng sáng, hắn thủ thỉ:
- Nay trăng sáng như đèn rọi, lại có dịp xuyên không về đây, tại sao phải ngủ, nhất định phải đi tham quan một chuyến xem sao.
Nghĩ là làm luôn, đêm ấy hắn rón rén bước ra bên ngoài, phải nói xung quanh chỉ có lúa và lúa, cây cao cây thấp, bước chân cực kỳ khó khăn. Hắn dừng lại khi trông thấy từ đằng trước có bóng dáng của một gã tay cầm đuốc đang đi luốn cuốn trong đêm liền nghĩ bụng:
- Đêm hôm mà lại ra ngoài một mình thế này, chắc có gì đó mờ ám, phải theo sau xem thử.
Gã đàn ông bước đi như chạy, càng lúc càng nhanh cho tới khi dừng ở mé rừng liền nhìn ngang, ngó dọc một hồi lấy trong túi ra một tờ giấy trắng rồi đặt xuống đất sau đó quay về chỗ cũ.
Động tác quá nhanh của gã làm hắn không kịp trở mình, chỉ kịp né sang một bên núp vào cành cây ven đường, mém chút nữa đã lộ mặt. Lúc này Trần Thiên Dương mới trông thấy gương mặt của gã thì ra là một lão già tầm sáu mươi, đầu hói, trán cao, lông mày bé tí, mắt híp mũi bự đặc biệt trên gương mặt còn có một vết bớt màu đỏ, trông không phải người hiền lành, hiền lành ai lại hành động như ma vào giờ này.
Lão già đó đi chưa được bao lâu thì từ bên trên xuất hiện hai cái bóng đen cao lớn, ăn bận kín mít từ đầu đến chân nhảy xuống đất, cầm lấy tờ giấy rồi ẩn vào màn đêm biến mất.
Sáng hôm sau gà vừa mới chập chững gáy được bốn tiếng thì từ bên ngoài, Lý Nhật Tông mở cửa bước vào, trông thấy Trần Thiên Dương đang nằm sấp mặt bên trong đám cỏ vàng liền đi đến lay mạnh:
- Dậy!!! Giữa trưa rồi còn ngủ gì nữa, tôi còn tưởng là cậu đã dậy từ đời nào rồi... ai nào ngờ.
- Oápp... trán... tránh ra đi... để tôi... ngủ! - Hắn vừa nói vừa ngáp.
- Sư phụ cho gọi cậu kìa!
Hắn nghe đến đây liền nhảy dựng lên, nhanh chóng kéo tay Lý Nhật Tông chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hối thúc nhanh lên.
Trịnh Ma Sơ tức tướng quân của Đại Lâm Quốc đang ngồi nghiêm trang trên ghế vàng nằm chính giữa cung điện, vừa trông thấy Trần Thiên Dương liền cố tình ho mạnh một tiếng. Trần Thiên Dương vừa quay lên trông thấy Trịnh Ma Sơ trong lời đồn, có mái tóc đen cột cao, cơ thể rắn chắt, có một vết sẹo dài xuống mắt trái liền tỏ ra sợ hãi, nuốt nước miếng ừng ực.
Lý Nhật Tông trông thấy Trịnh Ma Sơ liền kéo hắn đi đến quỳ xuống, tay vắt ngang đầu gối bẩm báo:
- Thưa tướng quân! Thần đã cho người đến đây rồi ạ.
Trịnh Ma Sơ nhìn từ trên xuống dưới Trần Thiên Dương một hồi liền gật gù nói:
- Được... một tên nô tài không cần biết quá nhiều về võ đạo, con người cũng được... ngươi mau sắp xếp công việc cho hắn, đừng chậm trễ.
Hắn vừa nghe nhắc đến làm nô tài liền mặt nặng mày nhẹ nhìn sang Lý Nhật Tông mà lẩm bẩm:
- Gì vậy, ta dù gì cũng là tướng quân trên vạn quân kiếp trước, nay lại đi làm nô tài là sao.
- Ở đây chí ít võ đạo cũng phải Tụ Khí Cảnh trở lên mới nhận đồ đệ để đào tạo, ngươi không có võ đạo hay gì lại muốn trèo cao vậy... tất cả công việc đều đã đầy đủ rồi, chỉ còn công việc này đang trống thôi.
- Ngươi giỡn mặt ta à, dù ta cũng học sinh giỏi mười năm liên tiếp, "trên thông thiên văn dưới thông địa lý" mà lại đi làm nô tài à.
- Ngươi cứ làm một thời gian đi rồi ta tính cách cho, dù gì chả là bố vợ hờ của ngươi, lấy lòng trước.
Trịnh Ma Sơ mặt mày nhăn nhó ra vẻ khó chịu nói lớn giọng:
- Hai người các ngươi to nhỏ xong chưa, to nhỏ xong rồi thì mau lui để ta còn lo đại sự.
Lý Nhật Tông mau chóng cúi chào rồi kéo Trần Thiên Dương lui về sau. Ngay lúc chỉ còn một bước chân để bước ra cửa, Trần Thiên Dương vô tình quay về sau trông thấy lão già với một vết bớt đỏ trên mặt đang thủ thỉ gì đấy với Trịnh Ma Sơ, trông có vẻ quan trọng lắm.
Lão già có vết bớt đỏ đấy ban đêm hành động như kẻ trộm ở bên ngoài làm gì, hai cái bóng đen đồng phạm với lão già đấy là ai? Và tờ giấy trắng đó bên trong có gì... hồi sau sẽ rõ.
Updated 31 Episodes
Comments