Chương 14: Đại Náo Hồng Liên Hội #1

Gã công tử bụng phệ chỉ tay hét lớn:

- Đám tụi bây đâu, mau bắt tụi nó lại đem lên quan xử lý.

Ngay lúc này từ đằng sau gã có năm tên người hầu xuất hiện, tướng tá tên nào cũng gầy nhom do thiếu ăn, có tên còn lòi cả bộ xương khô đằng sau chiếc áo rách nát, cũ kĩ.

Hắn biết gã này chắc chắn có tiếng nói ở đây nên nếu lên quan thì chắc chắn sẽ bị phán là có tội, thậm chí là bị gán cho cái danh phản tặc. Bằng chứng là khi cảm thấy bản thân bất lợi, việc đầu tiên hắn nghĩ đến là lên quan chứ không phải nói lý lẽ, nên cách duy nhất lúc này chính là phản kháng.

Cuộc ẩu đả giữa lòng chợ trời mau chóng diễn ra. Trịnh Uyển Vân không muốn sát sinh nên chỉ dùng vỏ kiếm tấn công đám người hầu còn Trần Thiên Dương, hắn từ lúc lên ba đã học vovinam nên đấu với hai người không thành vấn đề với hắn.

Năm tên người hầu ngã xuống đất ôm bụng đầy đau đớn, mặt nhăn nhó như "gà mất trứng". Ngay lúc cả hai đang tính bước đến nói lý lẽ với gã công tử bụng phệ thì từ đằng sau, một tên mặt bự như quả bí, tai to tựa quạt tay, lông mày dày bự, mắt híp môi bự, mũi tẹt đầu to, chiếc bụng của lão này còn to và phệ hơn gã công tử, đang ung dung đi đến.

Gã đi đến gần rồi giới thiệu mình tên là Đào Đông Sơn là con trai út của ông chủ tiệm buôn vải lớn nhất U Minh Quốc có tên là Ngọc Minh Lụa với hơn chục chi nhánh trải dài khắp cả nước, nói chung cũng thuộc dạng công tử bột vô lo vô nghĩ, năm nay vừa hay lại bằng tuổi với Trần Thiên Dương.

Ở U Minh Quốc ngoài Ngọc Minh Lụa thì vẫn còn một tiệm buôn vải khác có tên là Huyền Trang Vân, từ lâu Ngọc Minh Lụa với Huyền Trang Vân đã không ưa nhau, thường xuyên đấu đá trên thương trường, mạc trường và chiến trường.

Nhưng vì kinh tế không đủ, lại chất lượng kém hơn nên Huyền Trang Vân thường xuyên dưới trướng đối thủ, bằng chứng là Ngọc Minh Lụa đã mở hơn chục chi nhánh nhưng Huyền Trang Vân chỉ có duy nhất một chi nhánh, nói là nhất nhì thì hơi quá nhưng nếu so đúng thì không có gì để mà so, phải chăng chỉ là hai tiệm độc quyền vải ở U Minh Quốc.

Vừa hay lúc này gã công tử bụng phệ đi cùng năm tên người hầu lại là con trai cả của ông chủ Huyền Trang Vân nên vừa trông thấy Đào Đông Sơn liền tỏ ra thái độ khó chịu nói giọng mỉa mai:

- Nay công tử ở Ngọc Minh Lụa được thả rông rồi ấy nhỉ?

Không đáp lại lời thách thức của gã, Đào Đông Sơn lập tức đi đến nơi Trần Thiên Dương đang đứng khoác vai giới thiệu qua lại rồi xưng là tôi - cậu, hoàn toàn mặc kệ những lời khó nghe của gã công tử bụng phệ.

Đào Đông Sơn ghé sát tai thủ thỉ Trần Thiên Dương:

- Tôi thấy cậu không nên ở lại đây lâu! Thôi như này đi, chúng ta qua Hồng Liên Hội làm vài ván tài xỉu, coi như tôi bao cậu.

Đào Đông Sơn khoác vai Trần Thiên Dương rồi kéo đi, ngay sau Trịnh Uyển Vân cũng tỏ ra bộ mặt ngạc nhiên nhưng rồi cũng theo sau.

Chỉ thấy sau đó Đào Đông Sơn lấy trong túi ra một thỏi bạc ném dưới đất rồi mặc kệ bước đi. Gã công tử bụng phệ tức giận cay cú nên chỉ ngón tay vào lưng của Đào Đông Sơn mà hét lớn:

- Ngươi coi chừng đấy, coi chừng ta đấy!!! - Rồi tức giận đá vào đám người hầu sau đó rời đi.

Thì ra lý do mà Đào Đông Sơn bỗng nhiên thân thiết hai người đó đến thế bởi vì hắn không ưa gã công tử bụng phệ kia, đang đau đầu để tìm cách chơi khăm gã, thì từ đâu cả hai đã thay mặt dạy cho gã một bài học nhớ đời.

Trần Thiên Dương nghe đến đây chỉ biết gãi đầu cười trừ cho qua chuyện còn kế bên Trịnh Uyển Vân vẫn mặt đăm chiêu không biến dạng.

Đứng trước Hồng Liên Hội với quy mô không lớn cũng chả phải nhỏ, được cho là tâm điểm cờ bạc đỏ đen tại U Minh Quốc nên Trần Thiên Dương cảm thấy hơi lo ngại.

Đang đứng chờ Đào Đông Sơn đi vào đặt bàn, Trịnh Uyển Vân đi đến ghé sát tai hắn mà hỏi:

- Ngươi đang tính rong chơi ở đây kéo dài thời gian đấy à?

- Gã này chính là át chủ bài cho những câu hỏi của chúng ta ở U Minh Quốc đấy. - Trần Thiên Dương trả lời.

- Ý của ngươi là sao? - Trịnh Uyển Vân nhìn hắn với thái độ ngạc nhiên cùng con mắt tròn xoe.

Trần Thiên Dương có chút luống cuống với hành động này của Trịnh Uyển Vân, nên ngó sang một bên tránh ánh mắt đáp:

- Tiệm vải Ngọc Minh Lụa đứng nhất nhì ở U Minh Quốc hiện tại, đó là ở mảng vải và may mặc. Nhưng ngoài cái đó ra nãy giờ đi xung quanh một hồi vẫn chả phá hiện được một tiệm buôn những thứ khác ở U Minh Quốc ngoài tiệm vải Ngọc Minh Lụa... điều này chứng tỏ gì?

Trịnh Uyển Vân suy nghĩ một hồi liền nói theo:

- Tiệm vải Ngọc Minh Lụa có người làm trong nội bộ của U Minh Quốc nên mới có thể thoải mái tung hoành như vậy.

Trần Thiên Dương giơ một ngón tay rồi nói:

- Thêm một ý... song đều đó cho ta thấy số lượng thuế mà Ngọc Minh Lụa trả cho U Minh Quốc một năm rất lớn, có thể làm thay đổi U Minh Quốc. Vì thế nên cách để lật đổ U Minh Quốc ngoài sức mạnh chính trị thì cần phải lật đổ hoặc lợi dụng Ngọc Minh Lụa trước.

Trịnh Uyển Vân gật đầu liên hồi đồng ý với suy nghĩ của Trần Thiên Dương. Đào Đông Sơn lúc này đã đặt bàn xong liền bước ra kéo tay Trần Thiên Dương vào bên trong.

Dưới những ánh đèn lấp lánh giữa những cột trụ gỗ cổ kính, tạo nên không gian huyền bí. Tiếng nói cười, âm nhạc rộn ràng và hương vị của những loại trà thơm nồng hòa quyện, tạo nên bức tranh sống động của sự giải trí. Các thương nhân hồi hộp đối diện với cảm giác may mắn và rủi ro, có người ôm đầu khi mất cả gia sản chưa đầy một phút, có người cười đùa cởi áo ăn mừng chiến thắng. Không khí nơi đây, thoảng chút hương khói thuốc lá và mùi thảo dược, là sự pha trộn hài hòa giữa cảm giác phong cách và bản địa.

Một gã được cho là quán nhân xuất hiện dẫn cả ba đến một bàn to lớn, xung quanh có hơn mười vị khách đang đứng chống cằm chờ nhà cái trong hình hài một người mang áo màu đỏ, đầu đội mũ, che mặt mở bài.

Trong sòng bài Hồng Liên Hội thật chất họ đang âm mưu gì, cả ba sẽ thắng lớn rồi bước ra hay như những tay chơi khác. Hồi sau sẽ rõ...

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play