Chương 2

- Cậu sẽ đi chơi với lớp chứ?

- Mình không chắc.

- Tại sao?

Bảo Phúc mỉm cười, tràn ngập mong chờ những lời năn nỉ của Khả Tranh. Rõ ràng cô bạn này rất muốn có cậu đi cùng. Hai người họ trở nên thân thiết hơn sau vài lần Khả Tranh “bảo vệ” cậu trước mấy trò bắt nạt trẻ con từ bạn bè quanh họ. Có vẻ Khả Tranh khá tự hào với bổn phận mới mỗi lúc đi học của mình.

- Sức khoẻ mình không tốt.

- Không đâu, cậu đi được mà.

Cô bé bặm môi, một tay nắm lấy tay áo đối phương. Khả Tranh rất thích chơi cùng cậu bạn này. Một người bạn hiền hoà, dễ chịu, cũng không bao giờ to tiếng hay trêu chọc cô. Nhưng quả thật cô bé hiếm khi thấy Bảo Phúc làm gì đó nặng nhọc hay chạy nhanh. Ở lớp giáo viên luôn ưu ái cậu, bạn bè cũng truyền nhau nói rằng sức khoẻ cậu kém, không vui chơi được như bạn cùng lứa. Có điều lần này lớp họ tổ chức một chuyến đi chơi ngoại thành, vui như vậy nếu thiếu cậu ấy thì Khả Tranh sẽ cảm thấy vô cùng bất mãn mất.

- Được rồi để mình về xin phép mẹ xem sao.

Bảo Phúc đung đưa bên tay được nắm, cậu không thể từ chối cô ấy. Thực ra đi xa như thế càng không thể để Khả Tranh rời tầm mắt được. Cô ấy xem bản thân là người bảo vệ cậu, còn cậu, có lẽ cũng làm được vài phần để bảo vệ cô bé.

——

Trời âm u. Nằm trên giường nhìn ra bên ngoài, Bảo Phúc loáng thoáng về giấc mơ ban nãy. Hơn mười năm kể từ lần liên lạc cuối cùng, cậu chưa gặp lại cô ấy. Những năm ở nước ngoài điều trị bệnh, rồi đến khi sức khoẻ tốt hơn trở về nước, tham gia điều hành công ty cùng mẹ, cậu luôn nhớ tới cô bé ấy.

Chắc bây giờ Khả Tranh đã quên đi cậu, có khi còn cùng người khác yêu đương kết hôn. Nghĩ đến đây, Bảo Phúc cười nhạt, ngồi dậy vươn người một cái. Sẽ không đâu, không có chuyện đó.

- Cậu chủ.

- Tôi xuống đây.

Dưới phòng ăn, mẹ cậu ngồi đó đọc báo. Một người phụ nữ chưa đến năm mươi tuổi, gương mặt dễ chịu hướng về con trai đang tiến tới.

- Trời lạnh lắm đấy.

- Vâng, mẹ đừng lo.

Bảo Phúc cười cười, trấn an bà. Sức khoẻ của cậu bao nhiêu năm qua, vẫn luôn là điều khiến bà bận tâm lo lắng nhất. May mắn thay, mẹ cậu không bị muộn phiền tàn phá nhan sắc. Có một vài vết nhăn ở đuôi mắt, nhưng không át đi được đôi mắt sắc sảo nhạy bén của người trong thương trường gần nửa cuộc đời.

- Có một bữa tiệc nhỏ cuối tuần này, mừng Giám đốc mới của WBank. Con nhớ lịch nhé.

- Vâng. Mẹ có đi cùng chứ.

- Ôi, không biết khi nào con mới đi cùng người khác đây con trai.

Bà lắc đầu trêu chọc, rồi nhìn cậu con trai cao lớn ngồi phía trước. Bảo Phúc mới qua tuổi hai mươi tư, vẻ ngoài không có gì để chê, nhưng đến giờ chưa chịu từ bỏ mối tình đầu. Thuỵ Lan biết cô bé ấy, chỉ là tình cảm con trẻ từ lúc học lớp sáu, thằng bé vẫn khắc cốt ghi tâm. Nếu để vậy mãi, xem chừng không biết bao giờ bà mới yên lòng được.

- Con này, ở công ty có ai đó con thấy đặc biệt không?

- Ha, mẹ, đặc biệt theo khía cạnh nào ạ?

- Thì, ví như năng lực, ngoại hình. Con đi làm hai năm qua, không thấy ai đó ổn sao?

Cậu lắc đầu, mắt chăm chú theo bọt bong bóng trên mặt cốc cà phê. Người có năng lực dĩ nhiên không thiếu, về ngoại hình thì càng không. Nhưng cậu đâu tìm những thứ đó.

- Mẹ à, con sẽ gặp lại cô ấy thôi. Nhất định thế.

Thuỵ Lan cười trừ, đứng dậy ôm lấy hai vai con trai. Chỉ cần là điều cậu tin, bà chấp nhận chờ đợi được.

Hot

Comments

Renji Abarai

Renji Abarai

Tình tiết đỉnh quá 🎯

2023-12-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play