Kết thúc kì nghỉ, từng nhóm người trong công ty hoàn trả phòng khách sạn. Phân nửa đã lên xe đi về thành phố trước.
- Trưởng phòng Hồ, không thấy Trịnh Khả Tranh đâu, gọi không bắt máy.
- Hỏi Triệu Hải Chi, hai người họ ở cùng phòng mà.
- Không gọi được. Là cô ấy báo tôi mà.
- Thật là … đến giờ về rồi còn đi đâu được chứ.
- Tìm lại trong phòng, gọi lại nữa xem.
Hồ Khải Quang buồn bực ra lệnh. Những người đi trước đã thông báo và điểm danh đủ. Giờ chỉ còn nhóm lãnh đạo và nhóm phòng kinh doanh.
- Anh Hồ, anh và mọi người về trước đi. Tôi sẽ phụ trách việc tìm cô ấy.
- Sếp Tần, đích thân cậu làm có rắc rối quá không?
- Không sao, có gì tôi sẽ báo lại.
- Được, phiền cậu rồi.
Tần Bảo Phúc bấm di động, số thuê bao không liên lạc. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, rạng sáng nay từ đảo về, không lẽ đã bỏ quên Khả Tranh lại. Nghĩ đến đó, cậu nói nhân viên khách sạn thuê một chiếc tàu đi ra đảo.
Biển động, gần như không có chủ tàu nào muốn đi. Cậu trả lên thêm mấy giá, đương nhiên có người nhận.
- Cậu thanh niên, sóng thế này sẽ không quay lại được sớm đâu. Cậu phải đợi lâu đó.
- Được rồi, bác có số của tôi, biển lặng thì đón tôi là được.
Mới gần trưa, bầu trời âm u xám xịt. Trên đảo các dịch vụ cũng gần như không mở cửa. Tần Bảo Phúc đi loanh quanh một hồi, đến nhà nghỉ hôm qua đặt chỗ.
- Cho hỏi, có ai tên Trịnh Khả Tranh ở đây không?
- A, công ty Thiên Phúc phải không ạ? Sáng nay mọi người đều trả phòng đủ rồi ạ.
- Không còn sót ai đó sao?
- Thưa không.
“Sao lại thế được!”
Bảo Phúc hỏi thêm một lượt, ở đây chỉ có duy nhất nhà nghỉ này, các hàng quán lưu niệm, quán ăn đã đóng cửa hết. Trịnh Khả Tranh không ở đây thì ở đâu?
——
- Cháu chào bác gái.
- Ồ, Khả Tranh, lại đây.
Thuỵ Lan niềm nở gọi, kêu người đưa ra một khay trà bánh.
- Gặp cháu thế này, cháu không phiền chứ?
- Dạ không, không sao cả ạ.
Bà mỉm cười, nhìn cô gái ngồi trước mặt. Khả Tranh so với Nhã Hân có nét trẻ trung hơn, có lẽ vì ít dùng mĩ phẩm. Trước đây gặp cô lúc nhỏ, bà cảm thấy đó là một cô bé đáng yêu, vừa ngoan ngoãn lại lễ độ. Chưa từng hỏi qua gia cảnh hay biết gì hơn ngoài tên tuổi, và là bạn của con trai.
Cô gái hơi căng thẳng, cầm tách trà ấm lên để tự trấn an và điều chỉnh sắc mặt. Hai tiếng trước, có người gặp cô ở đảo Thanh Giai, rồi cô cùng đi với họ. Gặp mẹ Bảo Phúc riêng tư thế này, chắc cũng không phải điều hay.
- Cháu tự nhiên nhé. Đã lâu rồi chưa đến nhà bác chơi lại. Bảo Phúc vẫn hay nhắc cháu.
- Vâng, hôm nay bác có chuyện gì muốn gặp riêng cháu ạ?
Cô không biết bắt đầu thế nào, nên đi vào thẳng vấn đề.
- Cháu biết cũng tốt.
Lý Thuỵ Lan mỉm cười, nhưng không nói ngay. Bà uống một ngụm trà, đặt lên bàn một phong bì lớn.
- Đây là quyết định thuyên chuyển công tác, từ tuần sau cháu có thể chủ động hơn để đi làm.
“A!” - Khả Tranh không ngờ bà làm vậy, có chút ngây người.
- Bác biết hai đứa là bạn, nhưng bác mong chỉ vậy thôi, cháu hiểu chứ?
Hít một hơi sâu, Khả Tranh cảm thấy tủi thân vô cùng. Nếu xem cô là bạn của Bảo Phúc, bà ấy đã không phải đẩy cô đi. Một cách khéo léo để nói rằng cô không đủ tầm, không thể vươn lên vị trí khác.
- Bác đừng lo ạ, cháu hiểu mà. Cháu cũng luôn xem cậu ấy là bạn.
- Tốt lắm, cháu dùng thêm bánh đi.
- A, cháu xin phép về trước để chuẩn bị ạ. Nơi này cũng không trong thành phố.
- Được rồi, gặp cháu sau nhé.
- Cháu chào bác.
Ra khỏi cổng lớn, Khả Tranh bấm chặt lòng bàn tay. Đừng có khóc, đây là chuyện đương nhiên. Trong lòng cô thấy lạc lõng, hạnh phúc mới bắt đầu đã phải kết thúc. Nhưng mà, chính cô cũng từ chối hạnh phúc từ người đó mang đến. Biết đâu lại tốt hơn.
——
Thông báo chuyển công tác từ phòng nhân sự đã xem qua, Tần Bảo Phúc lạnh lẽo trở về văn phòng riêng. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, Khả Tranh tự ý rời đi. Người làm được việc này, còn ai vào đây nữa.
- Lâm Mộc, cô biết Khả Tranh ở đâu không?
- …
Trong quán cà phê gần công ty, Lâm Mộc ngồi nhìn Tần Bảo Phúc im lặng nãy giờ. Anh ta chỉ nhìn vào cái cốc, chẳng buồn chạm đến.
Mới cuối tuần đây, Khả Tranh nhắn tin nói sẽ sang thành phố khác làm việc. Cô còn tưởng do Đồng An Khánh, nhưng như sếp Tần này nói qua, anh đã giải quyết xong việc đó rồi.
- Anh không làm gì quá đấy chứ?
Cô chợt hỏi. Tính cách của Khả Tranh có phần kì quặc. Khi buồn quá thì trốn tránh, khi vui quá lại thấy sợ. Giữa hai người họ chắc chắn không buồn quá, là … làm cái gì vui quá sao?
- Tôi muốn kết hôn với cô ấy.
- Cái gì cơ?!!
Lâm Mộc đứng bật dậy, nói to đến mức vài người trong quán quay ra nhìn. Ý thức được mình lố, cô hiha xin lỗi rồi ngồi xuống.
- Sếp Tần à, đến giai đoạn đó luôn rồi?
- Tôi muốn kết hôn sớm, an cư lạc nghiệp, haha.
Cậu buông câu đùa, với Lâm Mộc thì quá nhạt nhẽo.
- Bảo sao Khả Tranh chạy mất.
- Tại sao?
- Có lẽ cô ấy thấy xấu hổ. Hoặc sợ mình không xứng với anh.
- …
- Tính cách thế đấy. Khi yêu rồi sẽ nghĩ nhiều, rồi lo nghĩ cho đối phương. Đặt lợi ích người đó lên trên mình. Khi cùng với tên tra nam kia, y như vậy.
- Ý cô là, Khả Tranh đã yêu tôi?
- Trời đất ơi, sếp Tần anh muốn lấy người ta, mà chút cảm xúc đó cũng không biết. Khả Tranh rất nhạy cảm. Có thể nhìn bâng quơ lơ ngơ vậy, nhưng hay để ý tiểu tiết lắm.
- Nếu lần sau liên lạc, tìm cách lấy địa chỉ giúp tôi nhé.
- Được, xả thân vì hai người!
- Cảm ơn cô!
Bảo Phúc gặp Lâm Mộc xong, bước ra ngoài nhìn lên tầng cao nhất toà nhà. Cậu không hề nghĩ mẹ lại làm thế.
- Ồ, Sếp Tần.
Thuỵ Lan thấy con trai đợi sẵn trong phòng, miệng tươi cười. Bà ngồi ở ghế đối diện, cầm tập giấy tờ đặt sang một bên.
- Con lên đây vì Khả Tranh à?
- Mẹ ép em ấy đi sao?
- Không, mẹ không ép buộc ai cả. Khả Tranh là người rất hiểu chuyện.
Cậu thở dài. Tất nhiên trong lòng không trách mẹ, là không kịp bảo vệ Khả Tranh thôi.
- Con sẽ kết hôn với em ấy.
Giây phút ấy như ngưng lại, Lý Thuỵ Lan kiên nhẫn với con trai, để cậu tuỳ ý quyết định mọi việc. Đến lúc trưởng thành liền như con chim sải cánh bay mất.
- Nếu muốn từ mặt mẹ, con cứ việc.
Bà đứng dậy trở vào bàn làm việc, đeo kính lên. Hành động chấm dứt cuộc nói chuyện vô nghĩa này. Trịnh Khả Tranh có chết cũng đừng hòng quay về.
Updated 23 Episodes
Comments