Sau này, em nghĩ là không chỉ năm hay mười năm, mỗi khi nhớ lại, em vẫn sẽ thật kinh ngạc vì chính mình, về những gì chúng ta đã bước qua …
...
Dưới sân trường, một cô bé mập mạp đang hăng say chơi đùa cùng bạn bè. Bảo Phúc đứng dựa người vào lan can tầng hai, chống tay đỡ gò má nhợt nhạt nhìn theo hồi lâu, rồi chép miệng.
Kì thật, Khả Tranh có nhiều năng lượng quá. Cậu cứ nghĩ với vóc dáng thế kia, cô bạn ấy sẽ chỉ ngồi trong lớp mà đợi qua giờ chơi. Nhưng chẳng hôm nào Khả Tranh bỏ lấy một giây, phải dốc hết sức chạy quanh cái sân có diện tích nhỏ.
Tiếng chuông reo lên, có chút tiếc nuối trên gương mặt đỏ bừng khi cô bé lao vào lớp. Khả Tranh ngồi phía trước, chếch sang trái. Từ phía này, Bảo Phúc thấy hai cái má bánh bao rung rung vài nhịp, rồi mới yên chí dừng lại.
Truyện này do Hoàng Bảo Hi cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Hai Chúng Ta Comments