Trời mưa lất phất, những nhân viên tan ca vội vã chạy xe về nhà. Phía trước lối xuống tầng hầm, một chiếc xe ô tô bốn chỗ đã dừng được mươi lăm phút.
Ánh sáng cuối chiều sót lại bay biến, một bóng dáng không rõ nam nữ chạy tới gõ lên cửa kính. Người bên trong mở cửa, kéo mũ áo đối phương xuống xoa xoa lên mái tóc lấm tấm nước.
Đồng thời cùng lúc đó, người ngồi trong chiếc xe bên này chứng kiến toàn bộ cảnh tượng thân mật đó. Bàn tay đặt trên vô lăng hơi nắm chặt lại, bắt đầu di chuyển chiếc xe ra khỏi khu vực.
——
- Êu, nhìn kìa.
Khả Tranh đánh mắt theo cái hất mặt của nhóm bạn, nhìn ra phía cổng trường. Một chiếc xe hơi màu trắng đang chờ đó, vừa vặn có một học sinh nam đi đến.
Bảo Phúc ném cặp xách qua cửa, rồi bước lên ghế phụ ngồi. Người phụ nữ đeo kính mát đưa tay chạm vào mặt cậu, cười nói gì đấy không rõ. Khả Tranh hít một hơi dài, cũng không biết nghĩ ngợi điều gì, tiếp tục buôn chuyện cùng đám bạn.
- Nghe bảo nhà cậu ấy giàu lắm.
- Ờ, nhưng bố và anh trai cậu ta chết cả rồi.
- Á, tại sao thế?
- Hình như bệnh tật gì đó. Bố cậu ta chết lâu rồi, anh trai mới chết một hai năm trước. Nhà mình có quen đấy, mẹ mình kể thế.
Những lời nói vô tình của đám trẻ con lọt vào tai Khả Tranh. Cô bé chưa bao giờ quan tâm hay hỏi gì về gia đình Bảo Phúc. Không phải trẻ con chơi cùng nhau vì vui vẻ thôi sao? Nhưng mà … mất cả bố và anh, cậu ấy đáng thương quá.
- Này, cậu ấy cũng bị bệnh nhỉ?
- Không biết khi nào …
“Không! Không đâu!”
——
Khả Tranh giật mình, hai mắt mở to nhìn màn đêm tối đen. Một bên chân lộ ra ngoài lạnh buốt. Cô đẩy chăn che lấp, trong đầu vẫn nghĩ về giấc mơ vừa rồi.
Đã hơn mười năm. Không biết hiện tại Bảo Phúc còn không? Tại sao mình cứ suy nghĩ và tơ tưởng về cậu ấy mãi?
Có lẽ vì Bảo Phúc là người khác giới thứ hai, ngoài ông ngoại, đối xử với cô chân thật nhất. Cậu ấy không chê bai, không đánh giá. Khả Tranh bật cười không thành tiếng.
Thời cô đi học, việc gia đình có ba mẹ li dị, vẫn là một cái gì đó khiến người ta thương hại và xem chừng. Khả Tranh đã chẳng nghĩ ngợi, chơi với các bạn vì sự vui vẻ. Nhưng khi cãi lộn, đánh nhau, người ta lại mang cái mác ba mẹ bỏ nhau để trách cứ.
Tại sao chứ? Là lỗi của cô sao?
Bảo Phúc xuất hiện trong mơ, đột nhiên như sóng to ngoài biển cả. Một chút dịu dàng ở quá khứ khuấy động tâm can cô.
Ước gì cậu ấy ở đây.
——
- A, cảm ơn anh.
An Khánh vươn qua cài dây an toàn, cố ý chạm vào môi Khả Tranh một cái. Nhưng cô không giật mình như mọi khi, đờ người ra đáp lại.
Thưởng quý cuối năm, An Khánh lại được nghỉ thêm một ngày thứ sáu, nên tự đưa đón cô tan làm. Còn rủ cô đi ăn ở trung tâm thương mại. Hai người họ nắm tay nhau dạo quanh một lượt các tầng, chọn lựa nhà hàng phù hợp.
Khả Tranh thích ăn cay, An Khánh thì không được. Nên đi qua đi lại, mới chấm một nhà hàng lẩu nướng kiểu Nhật. Luôn luôn là thế, cô sẽ đặt sở thích của người yêu lên trên. Dù sao cô cũng không kén chọn đồ ăn uống gì.
- Lâu lâu mời em ăn ngon, ăn ngày hôm nay mai giảm cân sau.
Cô cười cười, ăn uống cùng nhau là An Khánh hay nhắc tới việc giảm cân. Trưởng thành rồi, Khả Tranh không phải quá mập mạp. Nhưng mặt cô tròn trịa, bắp tay chân to nên trời đông không khác gì gấu mẹ. Mỗi lần nghe người yêu nhắc, cô sẽ cố gắng giảm ăn uống lại. Dù có thèm món gì đi nữa cũng chịu đựng vượt qua.
Có lúc, Khả Tranh nhịn cả ăn đến nỗi hoa mắt chóng mặt. Tính cách An Khánh vui vẻ hoà đồng, ra ngoài xã hội rất dễ được lòng người. Đối với nữ giới lại nhiệt tình hoà hợp, có lẽ gây ra nỗi tự ti với cô. Đã có lần đi du lịch cùng cơ quan anh, trong khi Khả Tranh lo kéo hành lý, thì anh ấy lại giúp đồng nghiệp nữ khác.
- Anh ăn tiếp đi, em ra kia một lát.
Cô chỉ hướng nhà vệ sinh ở ngoài, anh gật đầu rồi cầm điện thoại xem tiếp.
Khả Tranh nhanh chóng đi khuất, rồi đứng dựa người bên cửa kính nhìn trời. Có những người thỉnh thoảng liếc nhìn cô. Thấy hơi ngại, cô mở điện thoại giả vờ lướt lướt mấy trang mạng xã hội. Ngăn việc mình trở lại bàn quá nhanh.
Cô vừa đi dọc hành lang, vừa cúi đầu xem tiktok. Có clip về động vật hài hước khiến bản thân cười mãi, không chú ý lại va vào người ta.
- Xin lỗi, xin lỗi ạ.
- Là cô à, Khả Tranh?
Cô ngẩng đầu lên nhìn. Ánh sáng đèn trần đột ngột sáng chói, đôi mắt nâu nhạt đeo một cặp kính gọng kim loại không lẫn đi đâu được. Mới đây vừa đụng xe, hôm nay lại đụng phải người. “Ôiiiii” - trong đầu than nhẹ một tiếng.
- Giám đốc ạ, à, anh đang đi chơi ha?
- Trông tôi giống đi chơi à?
“Mẹ ơi”
- Ha, haha, …
Khả Tranh bí từ đành giở chiêu cười cho qua chuyện. Nhưng vị Giám đốc kia xem chừng không muốn dừng chút nào.
- Cô Khả Tranh đi chơi với ai sao?
- À, vâng, tôi đi ăn với bạn.
- Ngày mai được nghỉ à?
- Dạ, à …
- Nếu không phải thì mai gặp lại nhé. Chúc cô đi ăn vui vẻ.
- Hà, hà hà … bye bye sếp.
“Ngốc thật!”
Bảo Phúc không nén được buồn cười, nhìn cô gái cố ý đi dài bước ra để tránh khỏi cậu. Chẳng trùng hợp gì đâu, cùng một nhà hàng, chỉ là không để cô ấy thấy.
Làm sao em lại yêu đương với một kẻ yêu điện thoại hơn chứ? Xa rời khỏi tôi, em cũng không biết tự bảo vệ mình chút nào.
Updated 23 Episodes
Comments