- Em đang nghĩ gì thế?
Khả Tranh thoáng bừng tỉnh, nồi lẩu trên bàn bắt đầu sôi sục. Người con trai lúi húi phía bếp mang thêm một âu rau nấm các loại đặt bên cạnh cô.
Mùi chua cay thoảng khắp gian phòng, hút hết hơi lạnh của không khí xung quanh. Bàn gấp cô dùng làm việc giờ đổi thành bàn ăn, những khay đĩa nhỏ thức ăn xếp sát nhau đầy phong phú. An Khánh lâu rồi mới đến chỗ cô chơi. Anh tự mình mua sắm thực phẩm, bày biện một hồi để cùng ăn tối với cô.
- Không có gì. Anh được nghỉ tới ngày nào?
- Hai ngày Tết dương. Phải tranh thủ tới thăm em ngay, công chúa nhỏ.
Anh nói giọng điệu xu nịnh, gắp mấy miếng thịt vào bát đối phương. Hai người họ hẹn hò được khá lâu, nhưng do ít gặp mặt nên cảm giác hơi xa cách. An Khánh là nhân viên kĩ thuật làm trong bệnh viện, công việc liên tục bận rộn. Đôi khi không phải trực hoặc tăng ca đột xuất, anh đều sẽ đến gặp Khả Tranh. Có điều, hôm nay anh thấy cô không thực sự để tâm tới mình.
- Ăn xong ra ngoài một chút, lâu rồi chúng ta không bên nhau.
- Vâng.
Cô gật đầu, bắt đầu kể những chuyện vụn vặt về công ty, đồng nghiệp. Ngoài người bạn cùng thời đi học, An Khánh xem như là mối quan hệ gần gũi nhất. Tính cách Khả Tranh cũng không phức tạp, khi thân thiết với ai đó, cô có xu hướng bày tỏ hết bản thân cho người đối diện. Anh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng thêm vài nhận xét, hoặc hùa theo tâm trạng của cô.
Nhìn người yêu nói không thôi, anh bất giác thấy gợn sóng trong lòng.
——
Hai người thong thả dạo bước trên tuyến phố đi bộ. Hai bên đường những quầy hàng nhỏ sáng lấp lánh, thu hút đám đông qua lại. Trước đây, thời gian chưa có công việc ổn định, buổi tối An Khánh hay chở người yêu đi chơi. Những lúc đó họ nói chuyện không ngớt, không giấu diếm nhau điều gì.
Khả Tranh thích những vật nhỏ phát sáng, nhưng hiện tại cô sẽ không phung phí tiền bạc ra mua chúng như ngày còn đi học. Mỗi gian hàng cô chỉ chậm rãi ngắm nghía, bàn tay thả lỏng xuôi theo người.
- Em thích thứ gì không?
An Khánh níu tay cô lại trước một quầy chuông gió, làm theo phong cách Nhật Bản. Những chiếc chuông sứ mỏng manh vẽ nhiều hình thù, bên dưới là chùm chỉ màu đủ loại. Vốn dĩ anh là kẻ chiều chuộng người yêu, nhưng không khéo léo thể hiện. Khi còn ít tuổi, họ vài lần tranh cãi vì những việc nhỏ nhặt. Giờ trưởng thành, có lẽ anh biết cách lấy lòng cô ấy hơn.
- Nhìn đẹp thôi anh, cũng không cần thiết mà.
Cô cười cười đẩy anh đi, hai bàn tay tìm đến nhau đan vào. Khả Tranh thích sự ấm áp toả ra từ An Khánh, giả vờ như anh là cột trụ rồi dựa vào.
- Em ước thế này mãi. Không phải nghĩ đến chuyện dậy đi làm, rồi đi làm về, tăng ca, mọi thứ.
- Ầy, anh còn hơn ba mươi năm nữa mới về hưu. Em đã muốn về hưu ngay à.
- Ha, lâu thật đó. Lúc đấy anh đã thành một ông già rồi.
- Ờ, em thì còn trẻ.
Khả Tranh bật cười lớn, ôm lấy cánh tay anh hướng mắt tới trung tâm thương mại gần đó. Đèn hoa trang trí lộng lẫy, những bài hát năm mới đã thay phiên nhau phát liên tục. Một chiếc xe ô tô màu trắng bóng bẩy dừng trước cửa lớn, hai người một nam một nữ sóng bước cùng nhau. Giống như trên phim ngôn tình cô xem, một người là thiên kim tiểu thư, một người tổng tài của tập đoàn nào đó, thanh mai trúc mã. Cô mơ màng ngắm hình ảnh ấy, dõi theo hai người họ đến tận cửa vào.
- Náo nhiệt thật.
Nhã Hân nghiêng đầu nhìn đám đông người bên đường. Viện cớ sinh nhật Thuỵ Lan sắp tới, cô một mực yêu cầu Bảo Phúc đưa mình đi chọn quà. Rất may, anh ấy chiều theo ý cô.
- Sắp năm mới rồi, em muốn đi dạo lát không?
- No no, anh nhìn xem, em không muốn hành hạ chân mình.
Cô giơ nhẹ bàn chân đi cao gót để minh chứng. Bảo Phúc cười, gật gù hiểu ý. Ánh sáng bên kia đường dường như bị chuỗi đèn hoa bên này lu mờ. Một cơn gió lạnh thổi qua, cậu vuốt lại mái tóc đen nhánh. Ánh mắt vô tình lướt qua những con người phía xa.
Updated 23 Episodes
Comments