Chương 17

Đồng An Khánh rời đi, Bảo Phúc lặng lẽ ôm Khả Tranh vào lòng. Nếu cậu đến không kịp, hắn ta đã bắt nạt Khả Tranh đến mức nào rồi. Cô ấy dựa vào ngực áo cậu, không phát ra tiếng nhưng có lẽ đang khóc.

Bảo Phúc xoa xoa vai cô, giờ mới để ý tình trạng hiện tại. Khả Tranh mặc áo sơ mi trắng, không mặc áo trong, bộ ngực đè vào người cậu có vẻ nặng. Hơn nữa, cũng không mặc quần dài. Chút lúng túng thoáng hiện trong mắt, bên dưới cậu bất chợt khó chịu.

- Mình xin lỗi, mình không muốn cậu bị như vậy.

Cô thút thít khóc, sờ lên gương mặt đã hiện vết bầm.

- Không sao, may mà tôi tới. Sao lại để hắn lên nhà chứ?

- Anh ta bảo muốn nói chuyện. Mình nghĩ nên nói rõ để chia tay trong hoà bình. Không ngờ lại …

- Được rồi, để tôi xem.

Cậu xoay nhẹ đầu cô, nhìn mấy vết đỏ trên cổ thật chướng mắt.

- Mình ổn. Thật may. Sao cậu biết mà đến?

- Thư ký báo bên kia không đồng ý với hợp đồng, nên tôi huỷ cuộc hẹn. Muốn cùng đi ăn nhưng gọi không được. Đến đây thấy cửa sổ phòng mở, tôi lên xem sao.

- Á!!!

Khả Tranh vừa nghe cậu nói, vừa nhìn xung quanh. Mới sực nhớ ra mình đang cực kỳ thiếu vải. Cô vội vàng lấy bộ đồ khác chui vào phòng tắm.

- Này, cần tôi giúp không?

- Không được, không được vào đâu đó.

- Ngại với tôi sao?

- Sao lại không chứ?

- Đồ ngốc!

Không để cô vào bếp sau chuyện vừa rồi, Bảo Phúc kiên quyết đưa cô đi ăn tối. Hai người họ vào một nhà hàng sang trọng, làm Khả Tranh có chút ngại ngùng.

- Sếp Tần à, mình biết cậu nhiều tiền nhưng thế này hơi quá.

Khả Tranh khẽ khàng nói, rồi nhìn theo đối phương đang chọn món. Cậu ấy không nói trước, nên cô ăn mặc không thích hợp lắm. Cùng đi với nhau sẽ làm cậu mất mặt.

- Đừng lo, ăn nhiều lên à.

Vừa cùng ăn rồi nói chuyện, tâm trạng cô tốt lên hẳn. Bảo Phúc không phải người nói nhiều, nhưng rất biết cách gợi chuyện, thỉnh thoảng còn đùa vui nữa.

- Anh!

Vương Nhã Hân đi cùng bạn, vừa nhận bàn đã nhận ra ngay.

- Chào em.

Bảo Phúc mỉm cười, nhìn nhóm bạn của Nhã Hân đang chú ý tới mình. Cô gái này cũng rất thích tụ tập, hiếm khi thấy nói dùng cơm ở nhà.

- Chào chị Khả Tranh.

- Vâng, chào cô Nhã Hân.

- Trùng hợp ghê, hai người đến lâu chưa?

- Mới thôi, em ra với bạn đi, họ đang đợi đó.

- À, không sao. Em nói với họ gặp anh ở đây nên cùng ăn tối rồi. Họ tự lo được.

Cô định đẩy ghế ngồi bên Bảo Phúc, nhưng cậu đã tự ngồi sát về phía Khả Tranh. Chỉ là ngồi gần thôi, sao phải làm quá lên thế? - Nhã Hân tự nhủ.

- Chưa bao giờ thấy anh đưa em đi ăn chỗ này nha, ngon lắm.

- Vậy giờ em biết rồi. Hôm nay được nghỉ sớm sao?

- Vâng, kết thúc buổi học lúc tám giờ. Mệt muốn chết.

- Em làm rất tốt mà.

- Tất nhiên rồi, vậy mới xứng với anh.

Nhã Hân liếc mắt sang cô gái kia, đi ăn chỗ này mà áo hodie quần bò, thật không biết cách ăn mặc. Cô để ý thấy mấy nốt đỏ trên cổ đối phương, tự hiểu được đó là dấu vết gì.

- Chị Khả Tranh, nồng cháy với người yêu quá nha!

- A … không phải đâu …

Khả Tranh sờ lên cổ, kéo mũ áo cao thêm để che đi. Bị người khác nhìn thấy, cô bất giác mất tự nhiên.

- Đáng yêu ghê. Làm như vậy được mà vẫn đỏ mặt.

- Ừ, rất đáng yêu.

Bảo Phúc cười, đưa tay lên vuốt nhẹ cằm Khả Tranh, chạm vào phía cổ.

Hành động này là … không phải mấy vết đó từ anh ấy chứ? Nhã Hân đột ngột khó chịu. Họ đi đến mức này rồi sao? Tần Bảo Phúc chọn lựa người thế này thật à?

- Hôm qua em đi mua đồ cùng bác gái, có mua mấy thứ cho anh, không biết bác đưa cho anh chưa?

- À, cảm ơn em nhé. Mẹ anh lâu rồi không đi mua sắm.

- Vâng, bác và em đi cả ngày. Còn có mẹ em nữa.

- Vậy à, mọi người vui vẻ là được.

- Hai mẹ thích đi cùng nhau lắm, hôm nào chúng ta đưa họ đi đâu đó du lịch đi anh. Em biết mấy nơi đẹp và xịn cực kỳ.

- Để anh bàn với mẹ sau. Sắp tới anh khá bận, công ty nhiều việc quá.

Khả Tranh im lặng để họ nói chuyện, tự biết mình không xen vào được. Hai chân cô nhịp nhịp dưới bàn, cảm giác hơi xấu hổ. Giống như mình là người thứ ba cố tình chen vào, trong khi không thể so sánh được với nữ chính. Dù sao thì, Nhã Hân rất đẹp. Vừa sắc sảo vừa có học thức. Là phụ nữ mà ngồi chung nghe cô ấy nói chuyện cũng bị thu hút theo.

- Chị Khả Tranh, đã bao giờ đến Ý chưa?

- Tôi chưa, haha.

- Năm ngoái em và anh ấy đi một lần, đến nhà thờ Florence anh nhỉ? Địa điểm tuyệt đẹp để tổ chức hôn lễ. Vùng đấy còn có rượu nho ngon nổi tiếng, em mua bao nhiêu về làm hai mẹ cười ngất. Giờ vẫn còn ở nhà em đấy, anh muốn qua uống không?

Nhã Hân nói, quay sang đặt tay lên tay Phúc Bảo.

- Nhà anh cũng còn, mẹ anh rất thích loại đó. Chúng ta kết thúc bữa tối thôi nhỉ.

Ba người đứng ở sảnh chính nhà hàng, Bảo Phúc đi lấy xe trước. Nhã Hân nhìn lại Khả Tranh một lượt, rồi nhìn kỹ vào mấy vết trên cổ. Trong lòng âm thầm tức giận.

- Chị và anh ấy quen nhau lâu rồi nhỉ? Bao nhiêu năm rồi ạ?

- Chúng tôi cùng học chung năm lớp sáu thôi, cũng không gọi là quen lâu năm.

- Vậy à? Anh ấy bảo với em chị gặp nhiều khó khăn, nên muốn giúp đỡ. Bảo Phúc tốt với bạn bè thật đấy.

- Ha, đúng thế.

- Chị lát nữa đi xe gì về ạ? Có cần em gọi taxi giúp không?

- A, không sao, ra đến đầu đường này bắt xe được dễ lắm. Nhã Hân ở lại đợi sếp Tần nhé, tôi xin phép về trước.

- Được ạ. Em đến nhà anh ấy còn lâu nữa mới về, chị đi cẩn thận nhé.

Nhã Hân nhìn người đi khuất dạng, nhếch miệng cười. Một người tầm thường vậy lại ôm giấc mộng trèo cao mà không xem lại mình. Cái vẻ vô tội trong sáng ấy làm người khác tin tưởng, nhưng cô còn lâu mới tin. Hạng con gái bám theo đàn ông giàu có không thiếu, nhưng đây mới là kiểu cao tay nhất. Vin vào mác bạn cũ, rồi tìm cách qua lại, bảo sao anh ấy thương xót.

Cô nhanh chóng ra khỏi nhà hàng, kịp lúc xe hơi dừng ngay bên.

- Khả Tranh đâu?

- À, chị ấy bảo có việc phải về trước rồi, nên nhờ em nói hộ với anh. Chúng ta đi thôi nhé.

Mở cửa lên ghế phụ, Nhã Hân bắt đầu kéo anh vào những câu chuyện khác. Cô nhìn ra xa, một dáng người đứng nép bên cột đèn giao thông. Chắc phải đi một đoạn nữa mới bắt được xe bus - cô cười thầm.

——

- Ban nãy sao không đợi tôi?

- Mình bận chút việc, cậu về nhà rồi chứ?

- Ừ.

- Cảm ơn cậu vì bữa tối nay, ngon lắm.

- Này …

- Mình đây.

- Chuyến đi đó cho công việc thôi.

- Sao cơ?

- Đừng nghĩ linh tinh đấy, ngủ sớm đi!

Bên kia gác máy. Khả Tranh mất vài giây mới hiểu. Cô tự ôm hai tay, trong lòng tràn ngập dịu dàng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play