Trịnh Khả Tranh vội lủi vào trong thang máy, cố gắng thu gọn người đứng vào góc trong cùng. Nhưng chưa kịp đóng hết cửa, thêm một người bước vào. Xung quanh ríu rít tiếng chào.
- Giám đốc Tần, sắc mặt anh tốt quá. Có chuyện gì vui à?
Trưởng phòng Hồ quay sang cười hỏi. Vị cấp trên này không như những lãnh đạo khác, ở vị trí cao rồi hay tỏ ra nghiêm khắc lạnh nhạt. Tần Bảo Phúc còn trẻ, gặp ai cũng thân thiện hoà đồng. Tiếng tăm trong công ty rất tốt, nhiều nữ nhân viên ngưỡng mộ không ngớt.
- Mỗi ngày đi làm là một ngày vui, anh Hồ nhỉ?
Cậu đáp lời đùa lại. Mọi người rúc rích cười theo. Chỉ có cô nhân viên góc trong cùng cầm thẻ tên che ngang mặt.
- Cô Khả Tranh, hôm nay lại chăm chỉ tăng ca. Thay mặt công ty cảm ơn cô nhé.
Bảo Phúc cố tình nhắc cô, khoé miệng nhếch lên một chút.
- Haha, làm nhân viên nên cống hiến cho công ty ạ. Sếp quá khen rồi.
- Nhân viên mẫn cán thế này chúng ta nên có thưởng chứ anh Hồ?
- Tất nhiên rồi, ngày mai cả phòng đi ăn một bữa tổng kết cuối tháng nhé.
Các đồng nghiệp reo lên hoan hô, tiểu Khả Tranh dở khóc dở cười nhìn lén về sếp. Bảo Phúc thực sự sẽ theo đuổi đến cùng.
——
- 1, 2, 3, dzô!!!
Mọi người vui vẻ chúc tụng. Phòng tiệc riêng đủ chỗ cho hơn hai mươi người, náo nhiệt hơn hẳn vì ai cũng ngà ngà say.
Tần Bảo Phúc thỉnh thoảng uống một ly, rồi lót bụng bằng món gì đó ấm nóng. Cậu vừa tiếp chuyện vừa để ý Khả Tranh ngồi dãy bên kia.
- Này, sao sếp Tần hay nhìn sang đây thế nhỉ?
- Hay thích cô gái nào bên này rồi?
- Không đùa chứ? Làm gì có ai đạt tiêu chuẩn đâu.
- Đấy là tiêu chuẩn của cậu thôi, sếp thích kiểu khác thì sao.
Hải Chi khe khẽ buôn chuyện với mấy đồng nghiệp nữ khác, không để ý Khả Tranh thiếu tự nhiên nãy giờ. Cô uống vài ly, rồi hoà vào những mẩu chuyện kéo dài liên tục. Nhưng ánh mắt chiếu vào người làm cô bứt rứt không thôi, Tần Bảo Phúc không thể không nhìn cô được à?
Hơn mười giờ tối, đám người phòng kinh doanh vẫn muốn làm tăng hai. Khả Tranh lấy lí do nhà xa, xin phép về trước. Cô ra ngoài sảnh, quan sát lưu lượng người trên đường. Uống một ít không ăn thua, tự chạy xe về vẫn hơn.
- Khả Tranh, lên xe đi!
Xe hơi màu đen đỗ ngay trước mặt, Bảo Phúc không đợi trả lời mở cửa xe phía bên cô ra.
- Muộn rồi, sếp về trước đi ạ.
- Lên xe đi!
Cậu nói thêm một lần, Khả Tranh đành phải trèo lên.
Trên xe yên lặng như tờ. Bảo Phúc mở một bài nhạc nhẹ xua tan không khí gượng gạo.
- Sếp ơi, nhầm đường rồi kìa …
Khả Tranh chọc lên tay cậu, chỉ chỉ. Chiếc xe nãy giờ đi mấy vòng, hình như không phải về phía nhà cô. Nhưng cậu không đáp lại, chạy thêm một đoạn tới cây cầu Trực Thiên dài nhất thành phố.
Không khí buổi đêm thanh lành, khác xa bụi bặm ban ngày. Bảo Phúc xuống xe, mở cửa cho cô. Rồi đứng ra xa châm một điếu thuốc.
- Lúc mới về nước, tôi hay ra đây nghỉ ngơi. Mùa hè rất mát. Cậu thích chứ?
Cô ngước nhìn xung quanh, một bên ánh đèn đô thị rực rỡ, một bên màn đêm phủ lấy, lấm chấm vài tia sáng yếu ớt.
- Thỉnh thoảng mình và Mộc Lâm có đi ngang qua đây. Mà nghe nói sông này nhiều người tự tử lắm, về thôi à.
Tự nhiên tóc gáy cô dựng lên. Khả Tranh vốn là đứa yếu bóng vía, nghe người ta kể chuyện kinh dị thường hay liên tưởng tới.
- Haha, cậu nhát gan vậy mà hồi nhỏ hay bắt nạt tôi thế.
Bảo Phúc bật cười lớn. Mấy trò minh chứng tình bạn gì đó, rồi những yêu sách trẻ con mà cô từng đòi hỏi cậu làm cho. Có vẻ càng lớn Khả Tranh càng yếu đuối đi. Nhưng vậy cũng tốt, vì giờ cậu ở đây rồi.
- Ê thật mà. Cậu không tin thì thôi. Đêm muộn rồi chứ.
- Có tôi ở đây mà.
Cậu dập tắt điếu thuốc dở, đi đến trước mặt đối phương. Đêm mùa xuân còn lạnh, mũi Khả Tranh đỏ ửng cả lên. Những sợi tóc con lưa thưa bay trong gió. Bảo Phúc đột ngột cúi người, dựa đầu lên vai cô.
- A…
- Cho tôi dựa một tí.
Nghe cậu nói vậy, Khả Tranh đứng thẳng người lại. Tóc Bảo Phúc mềm quá, loà xoà chọc vào mũi cô. Cậu ấy thơm nữa. Giờ Bảo Phúc cao thật, đứng cúi thế này sẽ mỏi cổ và vai lắm.
- Cậu sẽ đau cổ đấy, dậy đi nào.
Hai tay cô ôm lấy gương mặt cậu. Bảo Phúc tháo kính ra trông trẻ thật. Giống như một cậu trai mới lớn ấy. Da cũng vừa trắng vừa mềm.
Cậu nắm lấy tay cô, để yên trên mặt. Gió thổi vào làm cô chảy nước mắt, Bảo Phúc hơi buồn cười, ghé xuống hôn lên chóp mũi cô.
- Đáng yêu thật. Có mỗi việc tránh mặt tôi là không đáng yêu thôi.
- Ưm, cậu làm gì thế. Đồ lợi dụng này …
Môi cậu trượt xuống môi cô. Những cái va chạm vừa phải kéo dài vẫn khiến chúng đỏ tấy dần. Bảo Phúc không nhịn được gặm nhẹ từng miếng. Đáng yêu quá.
- Cậu thật là …
- Đẹp trai?
Khả Tranh cúi đầu cười thành tiếng. Mười mấy năm có khác, học được cái thói tự mãn ở đâu ra. Hai vai cậu rộng rãi, che được cái lạnh phía trước ùa tới. Cô vô thức co người lại, muốn hưởng thụ sự che chở này.
Updated 23 Episodes
Comments