Chương 19

Hải Chi nhìn vậy mà cũng uống say mèm. Đưa được người bạn về phòng, điện thoại của Khả Tranh nhận được tin nhắn đến.

“Ra ngoài khách sạn một lát nhé”

Cô nhìn Hải Chi, kéo tấm chăn mỏng lên cho bạn rồi ra khỏi phòng.

Bảo Phúc đã đứng đợi bên ngoài, trên tay cầm theo một cốc trà ô long sữa.

Đi dạo trên bãi cát, nghĩ tới hoàn cảnh chiều nay, Khả Tranh vẫn có chút kinh hãi và ái ngại. Biển buổi đêm đen tuyền, ánh trăng bên trên rọi xuống phản chiếu mặt nước lấp lánh. Có những lều nhỏ cho thuê phía trên, vài người đốt lửa trại, tiếng hát ca nói chuyện hoà lẫn vào không gian.

- Khi nãy ăn no rồi chứ?

- Ừ, đồ ăn rất ngon. Hải Chi khen mãi.

- Vậy à. Cậu thân với cô gái đó hả?

- Từ khi mới vào làm đã ngồi gần nhau, nên cũng tự động thân thiết. Cô ấy ngưỡng mộ cậu lắm.

- Tại sao?

- Vì cậu trẻ tuổi, ở vị trí cao, … ưm, rất nhiều cái khác nữa.

Cậu bật cười. Người ngoài nhìn vào là thế, không ai biết cậu cô đơn thế nào. Kể cả biết đi nữa, họ sẽ nói rằng cô đơn mà có tiền vẫn tốt.

Đi dạo một hồi, hai người chọn một chiếc lều gần biển nhất để nghỉ. Chiếc lều màu xanh biển, có treo một đèn nhỏ toả sáng bên trên. Ở trong có cả gối dày, một cái chăn thổ cẩm gấp gọn gàng.

- Chiều nay, cậu làm tôi sợ.

Bảo Phúc chậm rãi nói. Nỗi sợ vô hình ấy quấn lấy tim cậu, nhất là lúc bóng dáng Khả Tranh biến mất dưới làn nước. Khi bố và anh trai qua đời, cậu còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Chỉ có nỗi buồn, và những thắc mắc trong lòng không lời giải. Kể cả ngày phẫu thuật, cận kề sinh tử, chỉ có cảm giác hiển nhiên.

- Mình xin lỗi.

- Đừng bao giờ làm tôi sợ như thế nữa.

- Hì, cậu còn nhớ không? Lúc lớp mình đi dã ngoại ấy.

- Ừ, sao vậy?

- Lúc cậu chảy máu cam, mình cũng sợ lắm. Mình đã nghĩ mãi. Đến sau này, thỉnh thoảng mơ đến, mình lại tự hỏi cậu có ổn không?

- Ngốc thật!

- Vì lúc đó còn trẻ con mà, ngốc gì chứ?

Cô bĩu môi cãi lại. Bảo Phúc toàn nói cô ngốc. Khả Tranh nhìn những ngón tay cậu, thon dài, hơi gầy. Bàn tay đẹp như người vậy. Cô ngẩn ra, vô thức đưa tay nắm lấy, đùa cợt với những ngón tay đó.

Cảm giác mát lạnh từ tay Khả Tranh truyền tới, cậu yên lặng để cô nghịch ngợm. Buổi chiều nay, lúc đưa Khả Tranh lên bờ, ngực cô áp lên lưng làm cậu đơ cứng người. Hai lần rồi, hai lần Khả Tranh ở trong tình trạng thiếu vải trước mặt, và cậu phải cố nén lại. Nhưng giờ cô ấy cứ nghịch thế, nhìn xuống chóp mũi đỏ nhạt, thật muốn bắt nạt thêm.

Sếp Tần chẳng nói chẳng rằng, mấy ngón tay nắm tay người bên cạnh, rồi cúi đầu xuống hôn. Da dẻ cô ấy mát quá, còn trơn mềm. Cậu cắn những miếng nho nhỏ trên môi cô, một tay vòng ra sau lưng. Đến khi cảm giác hút hết hơi thở của đối phương, mới tạm dừng.

- Khả Tranh, chúng ta kết hôn đi!

——

Ngày thứ hai, cả đoàn theo lịch trình ra đảo chơi. Có thế nào thì Tần Bảo Phúc cũng đi theo nhóm người có Khả Tranh. Sự xuất hiện này làm không khí thêm chút kích thích.

- Sếp Tần chu đáo thật, còn nghĩ cách gắn kết lãnh đạo và nhân viên chúng ta.

- Đúng đúng, tuổi trẻ nhưng rất hiểu chuyện.

Mấy vị phó - trưởng phòng tha hồ khen ngợi. Tần Bảo Phúc mang áo phông trắng, quần sooc denim, nhìn bụi bặm lại rất phong trần.

- Ê, tớ nhìn thấy múi của sếp.

- Múi gì cơ?

- Múi bụng, y như một ổ bánh vậy.

- Triệu Hải Chi, cậu cất ngay bản mặt vào, bôi bác quá.

- Gì đâu. Dục vọng là bản năng của con người, thấy cái đẹp mà không ngắm mới là tự vả. Tớ cũng đâu phải người ăn chay, hehe.

Khả Tranh hết muốn nói với bạn. Cô nàng Hải Chi này luôn thể hiện là người có kinh nghiệm tình trường, đi chung nhóm với mấy đồng nghiệp nữ thân thân khác, còn hay kể ra chuyện nhạy cảm. Không biết trong đầu cô ấy đã tưởng tượng đến đoạn nào rồi.

- Khả Tranh, cẩn thận lên xuống.

Bảo Phúc đi ngay phía trước nhắc, rồi bước xuống tàu, giơ một tay muốn đón cô. Trước nhiều người vậy, nếu không phối hợp có lẽ càng bị nghi ngờ.

- Cảm ơn sếp Tần.

Tay cậu siết lại một chút, tiện thể quàng qua một túi đeo nhỏ.

- Đồ của tôi, cầm giúp.

- À vâng.

- Có biến nha có biến nha!

Hải Chi thì thầm, tự giác đứng cách Khả Tranh một chút.

Trên đảo có nhiều dịch vụ và trò chơi, thu hút mọi người không còn ai để tâm tới đôi trẻ. Khả Tranh cũng đã chơi tàu lượn, tham gia mấy vòng xoay lên xuống. Bảo Phúc không thích cái gì, nhưng mắt thì dán chặt vào cô.

- Cậu còn chơi nữa sẽ chóng mặt đấy.

- Ha, không sao, mình thích chơi mấy kiểu mạo hiểm này lắm.

Khả Tranh không nhìn vào cậu, chạy đến quầy mua vé của trò chơi khác. Từ hôm qua đến giờ, cô cật lực lảng tránh ánh mắt của đối phương. Bảo Phúc sao lại nói ra điều đó? Chẳng phải với cô là viển vông sao?

Tối qua Khả Tranh không trả lời, cậu ấy cũng không ép. Nhưng đột nhiên thể hiện ra trước nhiều người, cô lại thấy bất an. Vị trí của hai người xa nhau quá, những gì trải qua cô chỉ dám nhận đến vậy.

- Dừng lại đi, cậu không nhìn vào mắt tôi lấy một lần.

- Xin cậu, đừng thế. Người khác sẽ thấy mất.

- Cậu sợ người khác thấy, hay sợ lấy tôi?

Bảo Phúc hỏi lại. Gặp nhau rồi cậu đã chắc chắn đi đến kết hôn, không hề bị lời nói của ai làm phân tán. Có điều, Khả Tranh suy nghĩ nhiều, tự cho bản thân không đủ xứng đáng. Cậu đã rất thân thiện với đồng nghiệp, hay nói chuyện, hay đi đến tiệc của các phòng ban. Đã bao giờ Tần Bảo Phúc ở cùng một chỗ với nhiều người khác như thế? Khả Tranh còn thấy xa cách sao?

- Bảo Phúc, mình rất thích cậu. Từ nhỏ đã thích cậu. Nhưng chỉ đến vậy thôi. Chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn cùng cậu. Điều đó quá áp lực.

- Cậu từ chối sao?

- Ừm, xin lỗi cậu.

- Không sao, tôi vội vàng quá thôi. Chơi ngoan nhé.

Cậu dừng lại, đẩy Khả Tranh vào khu soát vé. Cô tần ngần quay người nhìn, buồn bã trong lòng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play