Hai Chúng Ta
Dưới sân trường, một cô bé mập mạp đang hăng say chơi đùa cùng bạn bè. Bảo Phúc đứng dựa người vào lan can tầng hai, chống tay đỡ gò má nhợt nhạt nhìn theo hồi lâu, rồi chép miệng.
Kì thật, Khả Tranh có nhiều năng lượng quá. Cậu cứ nghĩ với vóc dáng thế kia, cô bạn ấy sẽ chỉ ngồi trong lớp mà đợi qua giờ chơi. Nhưng chẳng hôm nào Khả Tranh bỏ lấy một giây, phải dốc hết sức chạy quanh cái sân có diện tích nhỏ.
Tiếng chuông reo lên, có chút tiếc nuối trên gương mặt đỏ bừng khi cô bé lao vào lớp. Khả Tranh ngồi phía trước, chếch sang trái. Từ phía này, Bảo Phúc thấy hai cái má bánh bao rung rung vài nhịp, rồi mới yên chí dừng lại.
- Này, lại ở trên lớp hả?
Huy Bách ngồi bên cạnh cậu, cũng vừa chạy vào. Cậu ta cao hơn Bảo Phúc hẳn một cái đầu, da ngăm đen, ánh nhìn có chút lấc cấc. Thuộc dạng phá phách trong lớp, thành tích học tập cũng làng nhàng. Đối với Huy Bách, ngồi cạnh Bảo Phúc không khác gì bị khoá tay chân. Cậu bạn này hiền lành quá đỗi, chẳng khi nào tham gia các trò chơi tập thể. Cũng vì thể chất không tốt, nên giáo viên đặc biệt ưu ái. Dạng con trai thế này, thật khó để hoà hợp.
- Ừ. Như mọi khi.
Bảo Phúc cười nhẹ đáp lại. Phía trên, Khả Tranh vẫn như một con chim, líu lo líu lo. Đôi lúc thì vờ cụp mắt xuống để tránh giáo viên gọi lên bảng.
——
Gần đến Giáng sinh, trời rét đậm. Khả Tranh quấn một người đầy áo trên xe đạp điện di chuyển. Tám giờ ba mươi mới đến giờ làm, nhưng hiếm khi cô đến muộn. Ở chỗ làm, ai cũng nghĩ đến hình ảnh một cô nàng chăm chỉ chịu khó. Chỉ có cô tự hiểu, dậy được là phải ra khỏi giường đi ngay. Nếu không, cứ nằm thêm một lát, chắc chắn đến trưa cô mới có mặt.
Vượt qua những dãy phố ách tắc giao thông, cô bước vào văn phòng thả người xuống ghế. Ngoài trời gió to, vào đây có hệ thống sưởi làm cơn buồn ngủ càng nghiêm trọng. Khả Tranh mở ngăn tủ, lấy ra một cái cốc, một gói cà phê, lơ mơ ra cây nước tự động pha một cốc đầy. Trung bình mùa này đi làm, ít phải hai gói, không thì ba bốn gói. Không có nó, chắc không trụ được đến chiều muộn.
- Ài, đến sớm thế!
Vài đồng nghiệp lần lượt đi vào. Dù có chỉn chu quần là áo lượt, thì trên gương mặt cũng không giấu được nét thiếu ngủ. Khả Tranh cười cười chào hỏi, cũng không về bàn làm việc của mình ngay. Cô có thói quen vừa uống cà phê vừa đứng nhìn từ trên tầng xuống. Bên dưới đường phố, những xe, những người tấp nập di chuyển. Trong lòng cô ngẫm nghĩ, đến giờ mẹ vẫn chưa thông báo nhà mình giàu là sao nhỉ?
Mấy suy nghĩ bâng quơ trôi qua, cô nàng tự ngẫm rồi cười một mình. Khả Tranh kết thúc cốc cà phê đầu tiên, quay người trở vào văn phòng. Không nhanh không chậm, lững thững từng bước nhỏ, như sợ vào nhanh quá làm hết việc của công ty vậy.
- Chào buổi sáng, sếp!
- Chào mọi người.
Nghe những tiếng chào xung quanh rộ lên, Khả Tranh vội kéo dài bước chân của mình. Một nhân viên quèn như cô, không có cơ hội tiếp xúc với các nhân vật trọng yếu của công ty. Tự cô cũng cảm thấy, không cần thiết phải để ý hay tạo điểm nhấn gì với họ.
Người đàn ông bước ra từ thang máy, vừa chào vừa trao đổi công việc cùng mấy người đồng hành. Anh ta nhìn lướt qua một lượt, trên miệng cười nhẹ. Cái người mặc toàn đồ đen kia trông như viên bi lăn lóc vậy. Khiến anh ta đột nhiên nhớ tới một người, một người đã lâu không gặp.
Updated 23 Episodes
Comments
Kazuo
Sao mà tình tiết lại đan xen, khúc chiết vậy đọc mê tới tận ngày mai 😜🤪
2023-12-23
1