Chương 8

- Con không muốn ở đây đâu.

Khả Tranh lắc lắc đầu, mắt ướt nước đỏ hồng đi. Chỉ là cuộc đi chơi ngắn thôi, cô bé không muốn ở lại với bố và dì. Cô muốn về nhà ông bà ngoại.

- Là con thì phải ở với bố hoặc mẹ, ông bà làm sao nuôi con được.

Bố cô gắt lên, bỏ lại Khả Tranh trong phòng ngủ rồi đóng sập cửa lại. Mang tiếng nhận nuôi con, nhưng mẹ cô đã đi nước ngoài làm việc. Suốt hai ba năm nay, cô bé ở cùng ông bà ngoại. Bố cô vừa hết hợp đồng lao động ở Ba Lan, trở về giành quyền nuôi con. Cho dù ông đã kết hôn cùng một người phụ nữ có con riêng.

Cô bé giận lắm. Cô chưa kịp tạm biệt bạn bè. Cũng không nói được cho ai biết cả. Bạn bè của cô, Bảo Phúc nữa … Khả Tranh khóc nấc lên, tức tối cầm đồ vật trên giường ném xuống.

Gần một năm sau, cô bé mới gặp được bà ngoại. Những cuộc gặp ngắn và lén lút. Bố cô rất căm ghét bên nhà ngoại, kiên quyết cắt đứt mọi liên lạc. Kể cả mẹ cô gọi về, ông cũng không cho nghe lấy một lần.

- Đây nhé, của bạn cháu gửi này.

Bà ngoại đưa cho cô bé một lá thư. Là thư của Ngọc Mai.

“Bạn thân nhất của cậu,

Vừa rồi mình mới nghe ông ngoại kể và biết chuyện. Không sao đâu, mình sẽ sớm đến thành phố đó. Chúng mình sẽ gặp lại nhau nhé, đừng buồn.

Cậu biết không, các bạn có nhắc cậu đấy. Nhưng mọi người chẳng biết cách nào liên lạc với cậu cả. May hai ông ngoại chúng mình quen nhau nên mình mới biết.

Nghe bảo Phúc có viết thư cho cậu, không biết có nhận được chưa? Cậu ấy bị bệnh nặng lắm. Mình thấy mẹ cậu ấy đến trường gặp giáo viên vài lần. Hình như sẽ đi nước ngoài chữa bệnh rồi ở luôn. Nhà giàu thích thật nhỉ, muốn đi đến đâu cũng được.

….”

——

Hai người ngồi cạnh nhau, nhưng cô gái không kìm được đảo mắt kiểm tra xung quanh. Nếu có ai phát hiện họ là bạn bè, thì cả công ty cũng biết hết.

- Đừng lo, ít có người lên tận đây nghỉ ngơi lắm.

Bảo Phúc cười, đưa cho cô cốc trà ô long sữa còn ấm. Ở cương vị của cậu, sẽ không ai nói ra nói vào được, nhưng với Khả Tranh không đơn giản thế.

“Phù!”

Cô thổi hai lòng bàn tay rồi xoa đều chúng vào nhau. Ra khỏi văn phòng một lúc đã thấy hơi lạnh.

Đến lúc này, Khả Tranh còn chưa tự tin nói chuyện với đối phương. Gặp lại cậu ấy cô thực sự rất kinh ngạc. Đã mười một năm rồi, và cô chẳng thể nào tin được Giám đốc lại chính là người bạn thuở nhỏ.

- Bảo Phúc, không ngờ là cậu. Tài thật!

- Haha, cậu đến giờ vẫn không tin à.

- Làm sao dám. Cứ nghĩ trên đời này có mình cậu tên thế chắc.

- Không, tôi nghĩ cậu quên hẳn tôi rồi.

Cậu ghé lại thì thầm. Gương mặt Khả Tranh bất giác hồng hào, tránh đi ánh mắt đang chiếu vào mình.

- Không đâu. Nhưng cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ xuất hiện lại.

- Sao lại không?

- Lúc nhỏ nghe cậu xuất ngoại, mình lại ở thành phố khác, nên nghĩ sẽ vĩnh viễn quên đi rồi.

Nghe cô nói thế, Bảo Phúc không kìm được xoa đầu một cái. Ừ thì, bản thân cậu cũng nghĩ vậy. Mười một năm không ngắn không dài, ai lường trước được. Những chuyện về cô, ít nhiều cậu đã biết qua. Khả Tranh đã vất vả nhiều, cậu có chút không đành lòng.

- Giờ tôi ở đây rồi. À, còn giàu nữa, cậu thích ăn gì tôi mời hết.

Thấy cậu trêu đùa, cô bật cười nhẹ. Bảo Phúc dường như vẫn thế, hơi lãnh đạm, hơi nghiêm túc, nhưng rất chân thành.

- Giờ mình ăn ít rồi, không phải giống ngày trước.

- À, hôm qua tôi thấy cậu ăn rất khá.

- Này …

Khả Tranh cao giọng định mắng, nhưng sực nhớ ra, cô dừng lại. Cốc trà sữa ấm hoàn toàn hợp khẩu vị, ngọt ngào chảy xuống cổ họng. Vốn muốn nói rất nhiều, vậy mà giờ ngồi bên cạnh không biết bắt đầu ra sao. Bảo Phúc đã cao vượt cô, vai rộng hẳn ra. Thay đổi nhiều quá.

- Hết giờ nghỉ rồi, mình đi làm việc đây.

Cô vội đứng dậy, hút một hơi trà trước khi vào làm. Dù sao cũng là sếp, nhân viên ngồi buôn chuyện quá giờ hẳn không vui đâu. Ôi càng nghĩ càng thấy ngại.

- Được rồi, tôi đi cùng cậu.

Bảo Phúc dường như biết được Khả Tranh nghĩ gì, không cản bước cô, nhưng không để cô đi khỏi. Cậu chưa tấn công mà cô đề phòng dữ dội, nếu cậu quyết liệt hơn e rằng cô sợ chạy mất. Có điều, đẹp trai không bằng chai mặt.

- Để tôi vứt cho.

Cậu nắm tay Khả Tranh, một tay lấy cốc trà rỗng bỏ vào thùng rác trên hành lang. Muốn được nắm thật lâu.

- Ha…

Cô chẳng kịp cản, mọi hành động từ đối phương dứt khoát. Tay Bảo Phúc lạnh quá, không như tay An Khánh.

“An Khánh”

Khả Tranh rút khỏi tay cậu, đi nhanh về phòng làm việc. Cô có người yêu rồi, một mối tình sáu năm. An Khánh rất tốt với cô, cũng phù hợp nhiều khía cạnh. Cứ theo cạnh Bảo Phúc sẽ gây ra nhiều hiểu lầm. Cô lắc đầu, vứt mọi suy nghĩ kì quặc ở đó.

Người phía sau chậm rãi từng bước, miết ngón tay mình. Mười một năm trước là kẻ yếu ớt không dám thổ lộ, mười một năm sau… cậu không còn yếu đuối nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play