Đầu kì mới, nhiều nhân viên được tuyển dụng. Khoa đang làm lên tới hơn ba mươi người, An Khánh cảm thấy phiền muốn chết.
Chỉ tiêu tuyển dụng mấy năm gần đây xét liên tục, những người mới đến đều muốn chạy sang khoa anh làm. Mức lương cơ bản không cao, nhưng các khoản thu nhập thêm lại nhiều hơn so với đa số khoa khác. An Khánh từ đầu xin việc, cũng cố ý chiếm lấy một chân.
- Anh Khánh, ăn trưa thôi.
Tiểu Lam ngó đầu vào gọi, rồi bê vào hai khay cơm hộp. Cơm trưa ở đây nấu không được ngon lắm, nên nhân viên khoa thường xuyên đặt đồ bên ngoài, An Khánh cũng không ngoại lệ.
- Hôm nay có sườn xào chua ngọt, ngon ghê.
Cô gái trước mắt vui vẻ mở phần cơm, gắp sang phần trước mặt hai miếng sườn. An Khánh ngẩng đầu lên định gắp trả lại, nhưng cô từ chối.
- Ăn đi chứ, em khen ngon mà.
- Suất này nhiều lắm, mình em ăn sao hết.
- Ây, giữ dáng ha.
- Không không, tạng người em khó mập lắm.
Tiểu Lam cười, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ. Người đối diện cô thì ăn nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã kết thúc bữa ăn trưa. Nhưng Tiểu Lam không vội vàng lắm. Cô cứ ngồi ở đó, xem An Khánh làm việc.
Mẫu đàn ông dễ chịu, hoà đồng, quan trọng là hình thức khá ưa nhìn. Nghe nói đã có bạn gái, đi du lịch cùng cơ quan hai ba lần. Nhưng cũng theo mấy chị em trong khoa kể, cô bạn gái kia khá xuề xoà. Nếu có một bạn gái như thế, không phải cứ đi cùng anh ấy sẽ rất cách biệt sao.
- Em ăn chậm thật.
Anh quay sang nhìn, Tiểu Lam còn chưa dùng hết nửa phần ăn. Cô đáp lại vài lời, kể cho anh nghe mấy câu chuyện nhỏ trong ngày đi làm. Tiểu Lam là người mới đến, có rất nhiều thứ chưa biết, nên cần người hướng dẫn. An Khánh đối với cô không cảm thấy phiền, gặp vấn đề gì cũng trợ giúp đối phương. Một cô gái trẻ và giỏi giang khiến bầu không khí làm việc tốt hơn hẳn.
- Thứ sáu này em trực cùng anh đấy, có cần phải chú ý việc gì không ạ?
- Không sao, đa phần bác sỹ chỉ cần có mặt lúc cần thôi, còn các vị trí khác sẽ đảm nhiệm việc ở lại.
- Ồ, vậy sao. Nhưng thế phiền anh quá.
- Phiền gì đâu, anh đi làm mấy năm quen rồi.
- Em mới đến cũng nên thể hiện chứ. Anh yên tâm, thứ sáu em sẽ trực nghiêm túc ạ.
- Haha, nhiệt huyết tuổi trẻ.
Hai người họ cười đùa vang cả phòng. Lâu rồi An Khánh mới có cảm giác này.
——
Cuối tuần được nghỉ, Khả Tranh cùng Mộc Lâm đi xả hơi từ sáng. Hai cô gái cũng không có hoạt động gì nhiều, đi xem một bộ phim, rồi cùng ăn uống ở nhà hàng lẩu nướng.
- Nay An Khánh không đưa cậu đi đâu sao?
- Anh ấy trực, chín giờ sáng mới về nên mình để cho nghỉ ngơi.
- Ôi chu đáo thật, An Khánh số hưởng ghê.
- Làm gì có, mình đâu có làm được gì nhiều cho anh ấy.
Mộc Lâm hít một hơi, muốn nói thêm nhưng dừng lại. Cô bạn này bao nhiêu năm rồi, anh ta làm mấy chuyện không ra gì cũng tha thứ. Không những thế, Khả Tranh không hề có suy nghĩ tìm ai khác phù hợp hơn, dễ dàng chờ đợi kết hôn với hắn.
- Cậu tự làm khổ mình thôi. Chưa kết hôn anh ta đã có người khác. Lấy về rồi, phải khóc thì đừng tìm mình kể lể.
- Không phải thế đâu. Khi đó ở xa nhau, nên có chút rung động. An Khánh sẽ không làm thế nữa.
- Được rồi được rồi, người trong cuộc tự lo lấy.
Cô bạn hơi bực mình, cắm cúi gắp đồ trong nồi lẩu ra ăn. Khả Tranh cười trừ, không biết nên nói gì.
Lúc mới yêu, hai người học ở hai thành phố khác nhau. Mỗi ngày đều nhắn tin gọi điện, tình cảm rất nồng nhiệt. Đến năm thứ hai, một người bạn chung của họ mới vô tình kể ra việc An Khánh có người yêu học chung lớp. Giận dỗi, chia tay vài lần, rốt cuộc Khả Tranh cũng tha thứ. Cô không biết mình ngu ngốc hay gì, nhưng việc thiếu mất đối phương làm cô thấy buồn và lo sợ.
- Công việc của cậu thế nào rồi?
Khả Tranh kiếm chuyện mới để nói, xí xoá bầu không khí khó chịu nãy giờ.
- Cũng mệt, mấy tháng vừa rồi đi công tác suốt mà không tích được bao nhiêu tiền. Sếp thì khó chịu.
- Cậu đổi việc nhanh quá, chịu khó làm lâu lâu biết đâu ổn hơn.
- Ài, cậu biết mà. Mẹ mình nói suốt. Không làm việc có thu nhập tốt hơn, kiểu gì cũng nhắc việc trở về quê.
- Nếu mua được một căn chung cư ở đây thì tốt. Mẹ cậu sẽ không suy nghĩ nhiều.
- Khó lắm. Nhà ở quê bán thì đâu được mấy đồng.
Mộc Lâm thở dài. Hoàn cảnh hai người khá tương đồng, nhưng bố mẹ cô không li dị. Họ lớn tuổi hơn và đều cố chấp, sợ nọ sợ kia. Khiến cô khổ sở đứng giữa chịu đựng. Ngoài Khả Tranh, rất khó có ai đồng điệu để chia sẻ.
Nhắc tới chuyện gia đình, Khả Tranh lại phải kiếm chuyện khác lấp liếm đi. Hai cô gái ăn cho tới no say, mới rời nhà hàng trở về.
- Khả Tranh!
Tiếng gọi làm cả hai quay người lại nhìn. Bảo Phúc đứng đó, bên cạnh là Nhã Hân, có vẻ cũng mới dùng xong bữa ở đâu đây.
- Ai thế?
Mộc Lâm ghé lại hỏi. Cô học chung với Khả Tranh khi vào cấp ba, cũng chưa từng nghe bạn kể về Bảo Phúc, nên không nén được tò mò. Bèn nhìn đối phương soi xét một lượt.
Người đàn ông phía trước trông khá chững chạc, ăn mặc chỉnh tề chắc cũng là nhân viên văn phòng. Cô gái bên cạnh thì sang chảnh hơn, giống như muốn phô bày vóc dáng chuẩn chỉnh của bản thân.
- Người quen thôi.
Khả Tranh trả lời, tiến tới chào hỏi hai người. Hai tay Nhã Hân ôm lấy cánh tay Bảo Phúc, nhưng cậu nhẹ nhàng gạt xuống.
- Trời lạnh lắm, tôi đưa cậu về.
- Ầy, không được. Mình có bạn đi cùng đây rồi. Cậu phải lo cho Nhã Hân kìa.
Cô ôm vai bạn, nhắc khéo Bảo Phúc. Chẳng cô gái nào muốn người đàn ông của mình đưa một cô gái khác về. Khả Tranh nói xong vội chào tạm biệt, kéo Mộc Lâm đi nhanh ra khỏi đó. Lúc này mới nói qua quan hệ của họ.
- Vậy giờ gặp nhau, cậu ta là sếp của cậu.
- Ừ, lúc nhỏ rất thân. Nhưng giờ không thế nữa, thân phận khác nhau nên mình cũng ngại.
- Mình thấy cậu ta đâu có để ý cô gái kia.
Mộc Lâm nói thẳng vấn đề. Khả Tranh không dám chia tay An Khánh, đa phần vì sự tự ti. Cô ấy sợ khó yêu lại, khó có người để ý tới mình. An Khánh xuất hiện và trở thành thân thuộc quá đỗi, chẳng khác gì một phần hiển nhiên trong cuộc đời Khả Tranh. Cô ấy yêu hắn thật, rồi phụ thuộc vào hắn. Nếu người tên Bảo Phúc kia không chỉ xem Khả Tranh là bạn thông thường, chẳng phải rất tốt sao?
- Họ rất đẹp đôi, mình có An Khánh rồi.
- Mệt mỏi, cậu có cận cũng phải nhìn ra chứ. An Khánh An Khánh, kệ cậu.
Cô vùng vằng đi trước, mặc kệ cô bạn ngốc kia. Rồi sẽ có ngày Khả Tranh sáng mắt ra.
Updated 23 Episodes
Comments