Chương 7

- Ê, hôm nay sếp đến sếp đến.

Hải Chi như một cơn lốc ngồi bịch xuống ghế xoay. Nghe được tin nóng, vội vàng về phòng loa luôn cho mọi người. Thông thường chỉ các phó - trưởng phòng họp hành hay giao lưu cùng vị trí cao hơn. Đột nhiên bây giờ đến Giám đốc kinh doanh đích thân ra mặt, thật đáng sợ.

- Vậy chúng ta sẽ tăng ca dài đây.

Khả Tranh giả bộ khổ sở, xoa lưng an ủi cô bạn kế bên thẫn thờ cả người. Ngày thường vốn đã làm từ sáng tới chiều muộn, cuối tuần thường xuyên làm thêm. Nếu sếp mới về khốc liệt hơn chắc phải mang chăn gối tới công ty ngủ lại mất.

Mọi người lao xao trao đổi, ngoài mặt không ai dám than phiền gì. Nhưng trong lòng dĩ nhiên căng thẳng hơn. Khả Tranh chép miệng. Việc ít hay nhiều thì vẫn phải kiếm cơm mà ăn. Cô lấy ra một xấp giấy tờ, chuẩn bị thêm cốc và cà phê rồi chạy ra ngoài. Thủ tục buổi sáng như mọi ngày.

- Nghe nói Giám đốc Kinh doanh xuống tận phòng làm việc đấy.

- Nhiệt huyết nhỉ, mà bảo còn trẻ lắm.

- Con ông cháu cha cả thôi, cũng không biết thế nào.

Mấy người ra lan can đứng uống cà phê bình luận, không từ nào lọt khỏi tai. Cô chỉ lắng nghe vậy, cũng không hơi đâu bận tâm. Khả Tranh làm công ăn lương, có cố gắng nữa cũng không giàu nổi. Cô thở dài một hơi, lắc lắc cà phê trong cốc thong thả tiến về phòng ban.

- Á!!!!

Tiếng rú lên khiến mọi người nhao nhác, tận lực thò đầu vươn người ra hóng chuyện.

Một nam một nữ đứng đối diện nhau. Trên mảng áo sơ mi trắng tràn trề màu nâu đậm. Người nữ bất động như tượng, cái cốc ngay dưới chân họ vỡ thành hai mảnh.

“Ôi! Trịnh Khả Tranh!”

——

Bảo Phúc đứng dựa bên cửa xe, thỉnh thoảng nhìn về phía thang máy xuống tầng hầm. Mỗi lần gặp Khả Tranh là náo nhiệt, như những ngày đầu cấp hai ấy.

- Sếp, thật phiền quá, xin lỗi anh nhiều, tôi không cố ý đâu ạ.

Cô gái chạy vội đến khi thấy cậu. Nếu là trong tiểu thuyết ngôn tình, chiếc áo này sẽ đắt bằng mấy tháng lương của cô. Huhu.

- Không sao, nhưng cô cũng nên giải quyết hậu quả nhỉ?

- A…

Trông bộ dáng nửa ngốc nửa thù địch với mình, cậu phải kìm nén lắm mới không bật cười. Chiếc áo sơ mi và áo vest ngoài còn ẩm được bỏ trong túi giấy, giao đến tận tay Khả Tranh.

- Cô mang đi giặt ủi giúp tôi nhé. Tôi không rõ mấy việc như vậy.

- Được được, tôi sẽ làm cho nó trắng trẻo tinh tươm ạ.

Khả Tranh gật đầu lia lịa, ôm trọn túi giấy vào người. Trong đầu ước chừng chi phí giặt ủi, mà giặt sẽ sạch phải không? Huhu.

- Bao giờ xong đưa tôi cũng được. Từ giờ thường xuyên gặp nhau rồi, cô cẩn thận hơn chút.

- Ha, haha…

Đây là xem thường khả năng vận động di chuyển của cô nhỉ? Tại anh ta cứ đâm sầm vào mình ấy chứ.

- Hoặc cô Khả Tranh mời tôi ăn tối. Hôm nay tiện thể về rất đúng giờ.

Mơ mơ hồ hồ, Khả Tranh leo lên xe Giám đốc rồi. Đến lúc tỉnh ra lại phải chạy máy tính trong đầu. Mời vị này đi ăn, sẽ hết bao nhiêu đây?

Thế nhưng, Giám đốc chọn một cửa hàng khá đơn giản. Ngồi trước bàn ăn đầy những khay đĩa, Khả Tranh không rời mắt nổi. Cô thích ăn cay, mà đa số các món đều một màu đỏ đậm. Có lẽ vị này sở thích giống cô.

- Tự nhiên đi nhé. Hôm nay cô Khả Tranh chủ chi mà.

- Haha, Giám đốc yên tâm. Anh cũng đừng ngại gọi thêm nhé.

Bảo Phúc giơ đũa gắp món rau xào. Kì thực cậu cũng không ưa vị cay. Nhưng trước đây, mỗi khi mua quà vặt, Khả Tranh cho cay rất nhiều.

- Cô Khả Tranh đi làm ở công ty mấy năm rồi?

- Mới hai năm ạ. Trước đó tôi đi làm part time ở những quán ăn uống.

- Cô thấy công việc ở đây thế nào?

- Với tôi thì không vấn đề gì. Sếp, anh ăn đậu hũ không?

- À, được.

Cô múc lên một thìa đầy, món đậu hũ Tứ xuyên vừa cay vừa dầu nhưng Khả Tranh rất thích ăn cùng với cơm. Cô đặt bát phía trước đối phương, tiện thể gắp thêm một miếng bánh chiên.

- Cảm ơn nhé.

Bảo Phúc cầm bát, bàn tay ôm lên tay cô. Những ngón tay tròn trịa nhưng thô ráp. Mùa này không dùng kem dưỡng hay uống đủ nước dễ khô cả người lắm.

Trong tích tắc, Khả Tranh rụt ngay tay về. Hành động của sếp làm cô bất ngờ và hơi khó hiểu. Khả Tranh không phải người xinh đẹp, không đến mức sếp nảy sinh với cô đấy chứ?

- Cô có bạn trai chưa?

“Á! Cái gì vậy?”

- Chu đáo như cô Khả Tranh chắc phải có rồi nhỉ? Nếu biết cô đi ăn riêng với sếp bạn trai có giận không?

- Không đâu ạ. Anh ấy dễ tính lắm.

Nét thân thiện trên mặt Bảo Phúc chớp nhoáng vụt tắt rồi hiện lại. Cậu biết là thế. Tính cách Khả Tranh sẽ không nghĩ xấu cho ai được.

- Ồ, vậy là có rồi.

- Vâng.

- Tôi thì chưa.

- A…

“Ể! Nhưng tôi có cần biết điều này không?”

Cả hai nói những chuyện vụn vặt. Trước mặt sếp, cô không dám quá tuỳ tiện. Trong lúc ăn, có mấy tin nhắn mới từ An Khánh nhưng cô không tiện trả lời. Đến khi xong bữa, đã hơn chín giờ tối.

- Để tôi đưa cô về nhà.

- Không cần đâu ạ. Phiền sếp quá. Cả chỗ tôi ở ngược đường này.

- Không sao, không nên để phụ nữ tự về sau khi đó là người mời ăn tối.

Quãng đường từ nhà hàng về nơi trọ không xa, đi chưa tới mười lăm phút đã đến. Chung cư mini cô ở là hạng bình dân, chỉ còn một hai bóng đèn bên trong hắt ra ngoài.

Đường mùa đông lạnh ngắt, thiếu sáng. Không còn nhiều người di chuyển trên đường. Bảo Phúc xuống xe mở cửa cho cô, một tay đón lấy tay Khả Tranh.

- Cảm ơn sếp, hai cái áo này tôi sẽ làm sạch ạ.

- Khả Tranh này…

- Vâng?

Gió thổi qua buốt giá. Những hạt tuyết nhỏ lất phất trên đầu hai người. Bảo Phúc tháo kính xuống lau hai mắt, rồi bỏ vào túi áo khoác.

- Không nhận ra mình thật sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play