Điện thoại đặt ở góc bàn, thỉnh thoảng Khả Tranh lén nhìn một cái. Mấy hôm nay An Khánh bận rộn, hầu như không liên lạc nên cô thấy lo lắng. Tuy hiện tại ở cùng một thành phố, nhưng công việc khác nhau nên ít khi gặp. Xem ra cuối tuần này cô phải đến chỗ anh ấy.
- Khả Tranh, sai sót nhiều quá, làm lại đi. Nộp lai trước sáng mai.
Phó phòng ném mấy xấp giấy xuống mặt bàn, không vui vẻ chỉnh cô. Hiệu suất làm việc thất thường, nếu không có tin đồn là bạn bè với Giám đốc, thì hôm nay đã không dễ dàng cho qua.
- Xin lỗi, em sẽ làm xong ngay đây ạ.
Cô vội vàng đáp lại, nhìn điện thoại một lần nữa rồi cầm nó bỏ vào ngăn kéo. Tự bản thân có chút xấu hổ vì thái độ không chuyên nghiệp của mình.
——
Tăng ca mới hoàn thành công việc, Khả Tranh thở dài xếp ngay ngắn giấy tờ lại rồi để lên bàn phó phòng. Ngoài trời đã tối, có vài người tăng ca muộn nên phòng ban thấp thoáng ánh đèn.
Cô lững thững đi khỏi thang máy, nhìn quanh tìm chiếc xe điện.
- Xong việc rồi đấy, nhân viên mẫn cán.
Bảo Phúc có vẻ đang chờ đợi, nhìn thấy cô liền lên tiếng.
- Sao cậu còn ở đây?
- Nhân viên còn làm, sếp sao dám về sớm.
Khả Tranh bật cười, Mải chúi đầu sửa sai, cô cũng không để ý còn ai ở lại. Hoá ra sếp nhiệt huyết hơn cả mình.
- Đi thôi, tôi mời cậu ăn tối.
Cô gật đầu, không mất công từ chối ngồi vào xe đối phương. Nếu Bảo Phúc thoải mái vậy, hà cớ gì cô tự làm mình mất tự nhiên.
Ngồi trong xe nhìn ra ngoài, đèn đường, đèn hiệu sáng trưng, không gian bừng lên sức sống. Có những người lao vào mưu sinh, có những người trên đường về nhà, tìm cho mình chốn yên ả. Khả Tranh gõ nhẹ lên bục cửa, kính chiếu hậu thoảng hình Bảo Phúc tập trung lái xe.
- Mẹ cậu trông không khác gì trước kia.
- Vậy sao? Hôm nọ tan tiệc, có nhắc tới cậu đấy.
- Mình á? Chuyện gì thế?
- À, khá ngạc nhiên khi biết cậu là nhân viên công ty. Cũng nói cậu không khác trước kia là mấy.
- Haha, mẹ cậu vẫn rất dịu dàng. Hồi nhỏ mình chỉ cảm thấy bác ấy rất giỏi, còn lái được xe ô tô.
- Ừ, một người phụ nữ toàn năng trong mắt tôi. Lúc quyết định đưa tôi đi chữa bệnh, mẹ không ăn ngủ nổi. Thật may là tôi còn sống.
Bảo Phúc nhẹ giọng kể. Quãng thời gian kinh khủng ấy đối với cậu như mới thoáng qua. Bức thư tay duy nhất viết cho Khả Tranh gửi đi không hồi đáp, cứ thế rời đi không có lời tạm biệt. Cậu chỉnh kính chiếu hậu, nhìn Khả Tranh đang quay mặt ra ngoài. Ánh sáng phản chiếu lên mắt kính, không biết đang nghĩ gì.
Họ đến một nhà hàng trong trung tâm thương mại. Tầm giờ này trong tuần, khách đã thưa đi nhiều. Khả Tranh gọi một phần mì bò, xếp đũa ra ăn rất thong thả. Thỉnh thoảng, nói vài ba câu. Được nửa chừng, cô nghe loáng thoáng tiếng nói quen quen, đảo mắt ra nhìn.
An Khánh đi chung một nhóm người, cười nói vui vẻ. Có mấy cô gái trong nhóm, một cô vừa cao vừa gầy bám chặt tay anh ấy. Người này Khả Tranh có biết, tên Tiểu Lam. Thỉnh thoảng trên mạng xã hội thấy tài khoản của họ tương tác. Cô gái này thích chụp ảnh, đăng rất nhiều trên mạng. An Khánh từng nhắc đến khi nói về mấy người mới vào khoa anh làm.
- Này, sao đấy?
Bảo Phúc quơ tay trước mặt cô, nhìn theo hướng mắt Khả Tranh. Người bạn trai cậu từng thấy bên cô ấy, giờ đang ra vẻ thân mật với cô gái khác. Có lẽ họ không biết sự có mặt của Khả Tranh, và cô cũng chỉ vô tình bắt gặp.
- Cậu có cần ra nói chuyện không?
- Không sao, họ là đồng nghiệp thôi.
Khả Tranh mỉm cười, nhưng đôi mắt lạnh tanh. Vẻ ghen tuông này làm Bảo Phúc thấy mất mát. Vì một kẻ như vậy thật không đáng.
——
- Tối nay anh đi đâu?
- Đi với khoa, mừng nhóm nhân viên vào làm chính thức.
- Ừ, anh bận đến nỗi không nhắn tin cho em luôn à?
- Em lại sao thế? Anh có việc của anh, không phải khi nào cũng cầm điện thoại báo cáo cho em được.
- Em có nói anh rảnh đâu, nhưng chí ít cũng nhắn một hai tin. Không thấy anh liên lạc em sẽ lo lắng.
- Bị gì mà lo chứ. Em lại nghĩ cái gì rồi? Anh đi đã, khi nào về rồi nói.
An Khánh tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi quần. Khả Tranh thỉnh thoảng sẽ phiền phức như vậy, khi nói chuyện lại cho rằng đó là sự quan tâm tới anh. Nhưng An Khánh không thích cách cô hỏi việc anh đi đâu, làm gì. Không khác gì quản lý anh cả.
- Anh Khánh, có chuyện gì à?
- À không, mấy tin nhắn mạng thôi.
Tiểu Lam cười nhẹ, bàn tay siết lại một chút. Tin nhắn vừa rồi cô đã thấy. An Khánh hình như không thật sự để tâm tới cô ta. Nhưng họ đi được một đoạn, bất chợt dừng lại. Khả Tranh ở phía trước, vài người trong nhóm nhận ra chào hỏi.
- An Khánh, bạn gái này.
Khương Minh - đồng nghiệp của anh lên tiếng. Hắn nhìn hai người thân mật thế kia chắc đang bối rối lắm. Đợi xem kịch hay đi.
- Chào anh, chào mọi người.
- Ồ, lâu lắm mới gặp Khả Tranh.
- Vâng, mọi người đi chơi ạ?
- Có bữa tiệc nhỏ tổ chức cho nhân viên, em tiện không? Cùng đi chung cho vui.
- Em chào chị Khả Tranh.
Tiểu Lam không buông tay, kéo An Khánh lên vài bước chào rõ ràng. Cô nàng muốn xem lúc này An Khánh chọn ai.
- A, chào em. Chào anh, An Khánh.
Khả Tranh lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào họ cất lời. Hai bàn tay cô nắm lại, cơn giận lên đến cực điểm. Nhưng trước mặt đông người, rồi cả Bảo Phúc, cô không thể phát điên lên được.
- Chào, chào em.
An Khánh lúng túng chào. Anh không nghĩ sẽ chạm mặt ở đây. Giờ này Khả Tranh thường vùi mình trong chăn rồi chứ.
- Xin chào!
Đúng lúc này, Bảo Phúc chủ động chào hỏi những người có mặt. Cậu đưa tay xoa nhẹ vai Khả Tranh, thể hiện tình cảm không thái quá, vừa đủ cho mọi người thấy được. Nếu Đồng An Khánh muốn làm mất mặt cô ấy, có cậu ở đây thì không còn cơ hội đâu.
- Ồ, đây là …
Cậu nhìn sang Khả Tranh, rồi nhìn người đang tò mò về mình.
- Tôi là bạn trai của Khả Tranh.
——
Updated 23 Episodes
Comments