Công ty tổ chức một chuyến du lịch , các nhân viên nữ là những người tỏ ra hào hứng nhất. Năm nay các sếp trẻ đều tham gia đầy đủ, đặc biệt là sếp Tần nha.
- Đi biển, đi biển, đi biển đấy!!! Yeah yeah yeah!!!
- Nào, bớt phấn khích đi cô nương. Chắc gì bọn họ sẽ tắm biển chứ.
- Sao lại không? Trời mùa hè chơi team building một lúc sẽ rất háo nước nha. Ôi trời đất ơi mấy người đó toàn cao ráo trẻ trung, chắc chắn bổ mắt lắm ấy.
Khả Tranh dở khóc dở cười, lắc lắc cốc cà phê uống hết phần còn lại. Năm ngoái do thay đổi thời tiết nên cô bị dị ứng nặng, không tham gia được. Năm nay không đi thì không hay, nên đã cùng Hải Chi đăng ký rồi.
- Mà này, cậu có đồ bơi chưa đó? Chiều nay đi mua với tớ. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, ôi kiểu nào tớ cũng thích hết.
- Mua nhiều vậy cậu có dùng hết không đó? Một năm mới được đi du lịch một lần hè thôi mà.
- Không sao, mỗi ngày một bộ. Đi những ba ngày, phải đem bao nhiêu đồ khác nữa. Các sếp quyết nhanh thật đấy, chưa kịp chuẩn bị cái gì.
- Đã hai tuần rồi mà. Nghe nói cuối tuần này nắng to, chắc sẽ hợp đi biển lắm.
Cả buổi làm, đi góc nào cũng thấy mọi người bàn tán . Khả Tranh không kịp lẩn về đã bị cô bạn kéo đi mua đồ.
- Chọn cho cậu đi, tớ xem bên này đã.
Nhìn cô bạn hứng thú bên dãy đồ mát mẻ, Khả Tranh cười trừ. Cô lật qua lật lại mấy bộ liền thân tối màu, rồi tự ước chừng vào mình. Cô rất ít khi mặc váy hoặc đồ hở hang, chủ yếu vì mặc cảm phần chân tay thô so với phái nữ nói chung. Khả Tranh chọn một bộ đồ, rồi vào bên trong thử.
- Woa…
Hải Chi tròn mắt nhìn cô bạn. Thấp vậy mà ngực to ghê nha. Cô xông lại giả bộ đòi sờ, bị Khả Tranh chống đối cười mãi không dứt.
- Cậu cứ giấu diếm thế hả? Thời buổi giờ người ta còn đi nâng mất bao tiền đó.
- Ha, có gì mà tự hào. Mặc thế này ngại quá.
- Đúng là … đừng ngại. Người ta không chú ý chỗ khác khi cậu mặc thế này đâu.
Cô cố ý kéo thân áo xuống một chút, lấy thêm chiếc áo choàng đưa cho Khả Tranh. Cô bạn này hình như bị tự ti thái quá, bất đắc dĩ lắm mới mặc váy đồng phục ở công ty, còn không toàn mặc quần âu đi làm.
Khả Tranh mua hai món đồ, ngược lại Hải Chi thiếu điều vác cả cửa hàng đi mất.
——
Không khí biển tràn vào phòng, đứng ở trên cao đã ngửi một hơi dài thấy sạch sẽ lồng ngực. Mùa này chưa phải cao điểm, cũng có vài hội nhóm đến đây thuê trước họ.
Hải Chi và Khả Tranh ở cùng một phòng, hai người náo nhiệt cả một buổi chiều. Giờ là thời gian tự do, bảy giờ tối dùng bữa chung bên ngoài sân vườn.
- Này, trên nhóm thấy ra biển gần hết rồi, ta đi thôi.
- Được, cậu đi trước đi, mình theo sau ngay.
Khả Tranh nhớ đã mua túi đựng điện thoại, giờ tìm một lúc không thấy. Cô lật đật lục trong túi xách một lần nữa, rồi bỏ cuộc. Không muốn trễ hẹn, cô vội cất đồ lại rồi đóng cửa phòng để ra biển.
Trời nắng nhẹ. Sóng biển vỗ rì rào, bọt tung trắng xoá tràn bờ cát. Nhiều nhóm người tụ tập cả trên và dưới bãi cát, ồn ào phấn chấn.
- Ê, tới đây.
Hải Chi ở giữa làn sóng, vẫy tay kịch liệt. Khả Tranh cẩn thận đi ra, không biết bơi nên cô chỉ dám loanh quanh gần bờ. Nhưng không để ý một lúc, đã ra ngang với Hải Chi, nước lên gần tới cổ.
- Đừng sợ, cầm tay mình này.
Cô đồng nghiệp vươn dài tay ra, Khả Tranh túm lấy. Nước ở xa khá ấm, xung quanh có người dùng phao, có người quẫy đạp thể hiện khả năng bơi lội. Thoáng chốc cũng tới bốn năm giờ chiều.
- Lên thôi nhỉ, chuẩn bị dần đi ăn tối.
- Ừ, hơi lạnh rồi …
Chưa dứt lời, một con sóng cao từ mấy chiếc cano ngoài xa tạo nên, hất văng tay hai người họ. Khả Tranh chới với hụt chân, nước tràn qua đầu nhấn xuống.
- Sếp Tần, giúp tôi với, Khả Tranh …
Tần Bảo Phúc nhìn thấy hai người ngoài xa, đã nhanh chân theo họ. Chưa kịp đến gần, chớp mắt không thấy Khả Tranh nữa. Cậu vùi người xuống nước, tự điều chỉnh khoảng cách để kiểm tra. May thay đụng trúng mảnh áo, liền mạnh tay kéo lại phía mình.
- Hộc …
Khả Tranh uống đầy bụng nước, túm lấy người ai đó cố gắng bám lấy. Người đó kéo mạnh cô lên, lau đi nước biển trên mặt.
- Bảo Phúc …
- Tôi đây, không sao rồi!
Cậu vừa đi vào bờ vừa đẩy theo Khả Tranh, nhưng mảnh áo ban nãy quơ được lại là dây áo tắm. Cô thụp người xuống bối rối. Áo khoác ngoài và khăn đã bỏ trên bờ rồi, giờ phải làm sao đây.
- Lại đây!
Nhìn thấy tình huống khó xử, Bảo Phúc lên trước cúi người cõng lấy cô. Đến bờ cát, vội tìm xem đồ của Khả Tranh ở đâu, rồi nhặt lên quàng lên cao. Cô chụp được, tụt khỏi lưng cậu, lúng túng quấn chặt phía trên người.
- Cảm ơn cậu. Xin lỗi, mình sợ quá.
- Đừng đi xa khỏi tôi, cậu đâu có biết bơi.
- Tại mình sợ mọi người để ý.
Bảo Phúc im lặng không nói lại, người Khả Tranh ướt sũng, khăn tắm dính cả vào người.
- Đi theo sau tôi, nhìn thấy hết được.
- A …
Cô bước theo từng bước chân cậu, ra khỏi bãi cát.
- Ôi may quá, may có sếp Tần không thì Khả Tranh tiêu rồi.
Hải Chi đợi bên trên, nhìn thấy hai người vừa mừng vừa sợ. Khi cô gọi cầu cứu, ánh mắt Tần Bảo Phúc lạnh hơn nước biển, giống như muốn dìm cô theo nếu Khả Tranh có mệnh hệ gì.
- Mình không sao rồi, đừng lo.
Khả Tranh nắm lấy tay bạn. Ba người cùng đi về khách sạn.
——
Bữa tối ngoài sân vườn được trang trí khá kỹ lưỡng. Xem ra năm vừa rồi lợi nhuận thu được cao nên các sếp cũng mạnh tay chi cho chuyến du lịch này.
- Chiều nay may quá, tớ sợ rụng cả tim.
Hải Chi gắp thêm một con tôm bọc bột chiên cho bạn. Thực sự cô đã rất sợ, nghĩ đi nghĩ lại ánh mắt của Tần Bảo Phúc, cô mới thấy kì lạ. Sếp Tần hình như đã chú ý hai người, nên mới kịp thời cứu Khả Tranh.
- Ê, sếp Tần với cậu có gì hả?
Khả Tranh đang ăn suýt nghẹn. Cô vỗ nhẹ ngực rồi uống một ngụm nước ngọt, không lẽ Hải Chi biết gì rồi.
- Làm gì có, chỉ là sếp Tần cứu mình thôi.
- Lạ lắm nha. Lúc tớ cầu cứu, anh ấy đi ra nhanh lắm, còn lườm một phát. Cậu nên chúc anh ấy một chén đi, mau kìa.
Có mấy nhân viên đang cầm ly về bàn các sếp, Hải Chi giục bạn nhanh làm theo. Còn rót một ly rượu đưa tận tay cô.
- Cảm ơn các sếp nhé, lâu lắm công ty mới có bữa tụ tập vui thế này.
Một người lên tiếng, xung quanh cũng hô hào hùa theo. Khả Tranh cố gắng đưa tay vào, thì ly của Bảo Phúc chạm đến.
Dưới ánh đèn sáng rực ở sân vườn, cùng điệu nhạc sôi nổi phát ra, ánh nhìn của họ chạm đến nhau. Tần Bảo Phúc mỉm cười, uống cạn.
Updated 23 Episodes
Comments