Chương 12

Đã một tuần trôi qua, Khả Tranh không trả lời An Khánh.

Trong lòng cô hỗn loạn, vừa tức giận, vừa tủi thân. Sáu năm bên nhau, có nhiều thăng trầm, vượt qua rồi giờ lại thế này.

Cô mím chặt môi, trong đầu tua lại đoạn kí ức của bốn năm trước, khi phát hiện có người thứ ba. Lúc ấy, Khả Tranh đã làm ầm ĩ một trận. Cô không thèm để ý tới tự trọng, tới chính mình, một mực kéo An Khánh trở lại. Rồi mỗi ngày chìm trong ngờ vực, lo lắng. Sau tất cả, Khả Tranh lại tự trấn an mình. Dùng cái lý lẽ vì xa cách địa lý mà bao biện cho đối phương.

An Khánh rất hiểu cô. Có nhiều khi, anh ấy như đi bộ trong đầu cô vậy. Mất mát và tổn thương của quá khứ đọng lại, An Khánh như chiếc phao giúp cô không đuối nước. Khả Tranh từng nghĩ, cứ thế thôi, đến lúc kết hôn sẽ ổn định. Vậy mà …

Nước mắt cô tuôn như mưa. Khả Tranh trùm chăn qua đầu rưng rức khóc. Cô không biết nên trách ai, hay ai sai ai đúng. Chuyện tình cảm này thất bại thảm hại.

——

- Anh không bao giờ muốn làm tổn thương em. Là cô ấy chủ động.

- Ừm. Chỉ cần ai đó chủ động, anh sẽ chấp nhận cả.

- Không phải, anh thực sự chỉ có em thôi.

- Anh đã nói thế nhiều rồi. Nhưng sau đó thì sao?

- Em lúc nào cũng không tin anh. Dù anh nói gì cũng thế. Em muốn nghĩ sao thì nghĩ.

An Khánh dập máy. Cuộc nói chuyện kéo dài cả tiếng không đi đến đâu. Khả Tranh giận dỗi là điều bình thường, nhưng cô ấy khiến anh mệt mỏi. Chẳng ra sao cả, chỉ biết ghen tuông vô cớ. Còn mang người khác ra nói là bạn trai. Đồng nghiệp sẽ nghĩ anh thế nào, bị bạn gái cắm sừng chắc.

- Anh Khánh, thế nào rồi ạ? Chị Khả Tranh không hiểu lầm chúng ta chứ?

- Không sao, em không phải lo đâu.

- Là sao anh? Anh và chị ấy chia tay thật ạ?

- Tiểu Lam, em không phải nghĩ nhiều. Khả Tranh tính trẻ con, hôm đó thấy chúng ta nên ghen tuông rồi nói năng không chừng mực. Xin lỗi em nhé.

- Có gì đâu ạ. Em chỉ sợ mình gây rắc rối cho anh thôi.

- Không có chuyện ấy đâu. Em mang lại may mắn còn không kể hết, haha.

Tiếng cười vang trong điện thoại, dường như trận cãi vã ban nãy đã không còn ảnh hưởng tới ai đó.

——

Bảo Phúc nhận ra Khả Tranh cố tình tránh mặt cậu. Sau câu nói hôm đó, cô ấy một mực đòi tự về. Những ngày qua gặp ở công ty, cũng chào hỏi xã giao cho có lệ, không hề để tâm tới cậu nữa.

Nếu vì gã đó, thì có phải hơi quá không?

Một kẻ có bạn gái đàng hoàng, lại đi thân mật với người khác trước mắt bao nhiêu người. Khả Tranh sao phải khổ sở thế chứ?

Tan làm, cậu đợi ở chỗ để xe, chắc chắn không thể nhượng bộ được. Nhưng Khả Tranh nhanh hơn một bước, lần nào cũng thoát khỏi tầm nhìn của Bảo Phúc, thành công tránh mặt. Đã thế rồi, hôm nay cậu xem cô ấy tránh ra sao.

Khả Tranh dừng xe trước chung cư. Một chiếc xe hơi đợi sẵn ở đó, biển số không hẹn mà thuộc lòng. Cô không nghĩ tới việc Bảo Phúc tìm đến tận nơi ở.

- Nói chuyện một lát đi.

- Sếp, tan ca rồi ạ.

- Tan ca rồi thì tôi không phải sếp của cậu nữa.

- Nhưng mình không có gì để nói.

- Lên xe đi, vậy để tôi nói.

Không còn cách nào, Khả Tranh lên ghế phụ ngồi. Bảo Phúc lúc này mới quan sát kĩ. Hai quầng mắt thâm hằn cả vào, chứng tỏ mấy ngày khóc rất nhiều. Tinh thần không tốt, thần sắc cũng kém theo. Đoán trước tình hình, trên đường tới đã mua một túi trà sữa bánh ngọt.

- Ăn đi đã, rồi nói chuyện.

Nhìn những món ăn ngon lành thường ngày vẫn thích, hôm nay lại thấy không trôi. Khả Tranh chọc ống hút vào, uống một ngụm lớn. Mùi trà ô long sữa thơm nhẹ vương vấn trên xe. Vị ngọt có lẽ giúp cô bình tâm hơn.

- Mình không sao đâu, chỉ là thất tình thôi mà.

Cô cười nhạt, bóc một cái bánh ra, đưa về phía Bảo Phúc. Cậu nắm tay cô, cắn một miếng bánh.

- Vì người không đáng thì đừng tự đánh mất mình.

- Ừm, xấu hổ thật. Để cậu chứng kiến…

Chưa nói hết câu, người bên cạnh cô quay sang ôm lấy. Khả Tranh mặc nhiều lớp áo, không khác gì gấu mẹ, đơn giản bị đối phương ôm trọn vẹn.

- Này …

- Để yên đi. Tôi thích cậu.

Bảo Phúc nói. Ba từ nhẹ bẫng thoát ra khỏi miệng. Trước đây không nghĩ phải chia ly nên không nói, giờ không còn gì cản trở cậu nữa. Ôm Khả Tranh vào lòng, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Không ai có quyền làm tổn thương cô ấy. Kể từ bây giờ, không ai có thể.

Khả Tranh ngây ra, đẩy Bảo Phúc mà không thành. Trong kí ức của cô, cậu bé yếu ớt chỉ cao ngang mình, giờ lại mạnh mẽ đến thế. Nỗi tủi thân kìm nén trong lòng, giờ được đà giải toả. Cô im lặng hưởng trọn sự ấm áp ấy.

Ở ngoài kia, một chiếc xe hơi đỗ đối diện, người trong xe không ngừng run lên vì tức tối. An Khánh không thể ngờ rằng, Khả Tranh lại dám qua mặt anh. Vậy mà còn lớn giọng trách cứ, mỉa mai. Anh xuống xe, tiến về trước gõ mạnh vào cửa xe đối phương.

Hai người bên trong lúc này mới dừng lại. Bảo Phúc thoáng nhíu mày, nhìn Khả Tranh rồi ra hiệu cho cô ở lại trong xe, mình cậu ra ngoài.

- Thằng này, mày biết nó có người yêu rồi vẫn ăn hả?

- Nói năng cẩn thận đi, anh còn lớn tuổi hơn tôi đấy.

- Ra vẻ cái gì chứ. Cái loại đang có người yêu mà thả thính thằng khác thì là gì?

An Khánh giận dữ tung nắm đấm về phía đối phương, nhưng Bảo Phúc nhanh nhẹn tránh được. Cậu không muốn giải quyết theo cách thế này, điều đó chỉ làm Khả Tranh tổn thương hơn.

Thấy cậu tránh được, An Khánh càng bực bội. Cho dù giữa anh và Khả Tranh ra sao, cũng không đến lượt người ngoài tham dự. Cô ấy ghen tuông vô cớ, cố tình chọc điên anh đây mà.

- Dừng lại đi, nói chuyện đàng hoàng chút.

- Mày tránh xa Khả Tranh ra, cô ấy là bạn gái của tao.

- Bạn gái của anh? Tôi thấy anh có nhiều bạn gái quá nhỉ? Hôm trước một cô, hôm nay lại nói là Khả Tranh.

- Chuyện của tao, không khiến mày xen vào.

- Cán bộ công chức, anh không định tự huỷ hoại mình đấy chứ? Khả Tranh không muốn gặp lại anh đâu. Đừng làm phiền cô ấy nữa.

Bảo Phúc nhanh chóng lên xe, rời khỏi sân chung cư. Nói chuyện với người dùng nắm đấm không giải quyết được gì. Cậu nhìn sang Khả Tranh, đôi mắt lấp lánh vài giọt nước. Sự xuất hiện vừa rồi của An Khánh, kiểu gì cũng đã tác động tới cô.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play