Vương Nhã Hân đã đợi gần một tiếng. Sân vườn nhà Thuỵ Lan trải dài, đủ loại hoa cỏ, tiểu cảnh ở trung tâm có cá vàng bơi lội. Nhưng xem mãi thì cô cũng không tập trung nổi. Bảo Phúc tan ca làm hơn một tiếng trước, đến giờ còn chưa về nhà.
- Ồ, Nhã Hân. Nó còn chưa về sao?
Thuỵ Lan ngạc nhiên nhìn cô. Bảo Phúc luôn thông báo lịch trình rất chính xác, hiếm khi cậu về muộn vậy.
- Bác gái, chắc anh ấy tăng ca rồi ạ.
Cô miễn cưỡng đáp lời, không được vui vẻ cho lắm.
- Làm con mất công mất việc quá. Bình thường nó không sai hẹn thế đâu.
Tiếng xe bên ngoài như thay lời thông báo. Bảo Phúc sải bước vào sân nhà, lập tức nhìn thấy hai người đang trò chuyện. Nhã Hân rất thường xuyên đến đây, dù có hẹn với cậu trước hay không. Hôm nay mới giữa tuần, cô ấy đã rảnh việc rồi?
- Chào hai người. Con bỏ lỡ chuyện gì à?
Cậu tươi cười hỏi, nhận thấy có chút giận dỗi trên mặt cô gái.
- Nhã Hân đợi con cả tiếng rồi đấy, sao con về trễ vậy?
- Con đưa Khả Tranh về.
“Khả Tranh”
Cả Thuỵ Lan và Nhã Hân yên lặng trong giây lát. Trịnh Khả Tranh ấy, từ ngày xuất hiện lúc nào cũng được Bảo Phúc nhắc tới. Biết hai người là đồng nghiệp, Nhã Hân càng khó chịu. Chẳng phải rất tiện để cô ta tranh thủ lấy lòng anh ấy à.
- Ồ, con bé gặp vấn đề gì sao?
- À không, con muốn đưa cô ấy về thôi.
Nhắc tới đối phương, mắt cậu đong đầy tia sáng. Vẻ dịu dàng đến bất thường làm Nhã Hân chột dạ. Cô ôm lấy tay anh, trưng ra bộ dạng hờn mát.
- Ây da, anh không nói cho em biết sớm. Nếu thế em sẽ mời chị ấy đi ăn tối cùng.
- Ăn tối? Em không hẹn trước với anh. Hôm nay anh bận rồi.
- Anh đã tan làm rồi mà, để công việc sang một bên đi anh.
- Hay đấy, vậy cháu ở lại đây nhé. Chúng ta cùng dùng bữa tối.
Thuỵ Lan chạm tay cô gợi ý. Nhã Hân chợt hiểu ra, vui vẻ chấp nhận.
Bữa ăn kết thúc muộn. Thuỵ Lan có vẻ rất hợp với Nhã Hân, chuyện trò đủ thứ trên đời. Một cô gái tuổi còn trẻ nhưng rất tinh tế và hiểu chuyện. Chưa kể đến thành tích khi đi học, năng lực làm việc được công nhận sau khi tốt nghiệp. Người như vậy, nếu góp sức cho công ty của bà, trở thành cánh tay phải của Bảo Phúc nữa, không gì sánh bẵng
Bà ngồi trước bàn trang điểm, lấy kem dưỡng da ra xoa tay một hồi.
- Mẹ, con tới rồi.
- Vào đi con.
Bảo Phúc mang theo một ly trà đến. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Thuỵ Lan đều dùng trà này giúp cho giấc ngủ tốt hơn.
- Nhã Hân là một cô gái tài giỏi, mẹ rất thích con bé.
- Ồ, hai người hợp nhau lắm. Cô ấy giống như con gái mẹ luôn vậy.
- Haha, mẹ rất thích. Nếu là con dâu thì thích hơn nhiều.
Nghe mẹ nói, cậu hơi mỉm cười. Tất nhiên Bảo Phúc hiểu mẹ mình muốn điều gì. Nhưng chuyện này ngoài khả năng của cậu.
- Tài giỏi như vậy sẽ có người thích hợp thôi mẹ.
Bà biết con trai không để tâm ý của Nhã Hân trong mắt. Có điều, giống như bà trước kia, một cô vợ có năng lực giúp chồng quản lý điều hành công việc, chèo lái những khi khó khăn, vẫn tốt hơn một cô gái đơn giản.
- Con yêu Khả Tranh, mẹ ạ.
Cậu khẳng định với mẹ. Những gì Thuỵ Lan muốn nói thêm đành ngưng lại. Bà biết ở điểm này con trai rất cố chấp. Nhiều năm như thế, nó chưa từng quên Trịnh Khả Tranh.
Từ khi biết cô bé trở lại, Thuỵ Lan đã cho người điều tra sơ bộ về hoàn cảnh sống hiện tại. Gia đình Khả Tranh khá phức tạp, cả bố và mẹ mỗi người một nơi, người mẹ đi lao động nước ngoài không có ý định quay về. Cô bé ở một mình trong thành phố, thỉnh thoảng dịp lễ Tết sẽ về thăm ông bà ngoại ở quê . Cuộc sống của Khả Tranh cũng đơn giản, ngày đi làm, tối tan ca. Có quan hệ yêu đương với một thanh niên tên Đồng An Khánh, nhân viên ở bệnh viện thành phố. Thời gian gặp lại Bảo Phúc, liền chia tay với cậu ta.
- Mẹ nghĩ việc này không nên vội vàng. Một con người thay đổi hay không, mới tiếp xúc lại con chưa thể hiểu rõ. Cứ từ từ thôi, con trai.
- Con hiểu mà. Em ấy không giống những người khác. Thỉnh thoảng con sẽ đưa em ấy đến chơi, mẹ nhé.
- Được, theo ý con.
Con trai đóng cửa, còn lại mình Thuỵ Lan trong phòng ngủ. Nếu phản đối quyết liệt, chắc chắn khiến cho nó càng vượt qua giới hạn. Bà không muốn khi lỡ dở ra, gạo nấu thành cơm, mình trở thành người bị động. Thuỵ Lan suy nghĩ rất lâu, mới lên giường đi ngủ.
——
Trên căn phòng cao nhất toà nhà, Nhã Hân nhấp một ngụm rượu vang đỏ, thả lỏng người theo tiếng nhạc. Trong đầu cô là đôi mắt, đôi môi, bàn tay, những gì thuộc về Tần Bảo Phúc.
Cô gái trẻ đưa tay vuốt ve cơ thể , mơ màng đến thân hình người đàn ông trong mơ của mình. Bảo Phúc ngày càng thu hút cô. Cả sự vui vẻ giả tạo anh ấy dành cho người ngoài. Một người đàn ông biết kiềm chế bản thân, biết chống lại sự quyến rũ từ phụ nữ xung quanh, chẳng phải rất đáng mơ ước sao?
Trịnh Khả Tranh kia, trình độ và ngoại hình thua xa cô. Cái hơn duy nhất là quen Tần Bảo Phúc sớm hơn, đối xử với anh ấy như người đặc biệt.
Nhã Hân cười nhạt, cô còn một chỗ dựa to lớn, Thuỵ Lan rất thích mình. Bà ấy bật đèn xanh cho cô tiến tới, ắt hẳn cũng không đồng tình với lựa chọn bây giờ của con trai. Chỉ cần khéo léo chút nữa, dịu dàng chút nữa thôi …
Trời đêm bao phủ toà nhà. Tấm ảnh của Khả Tranh nhàu nát trên mặt bàn.
Updated 23 Episodes
Comments