Chương 16

- Tiểu Khả Tranh, dạo này sắc mặt rất tốt nha.

Hải Chi gắp một miếng trứng từ khay cơm trưa của cô bạn đồng nghiệp, nheo mắt đánh giá. Với một người đầy kinh nghiệm tình trường như cô, dám chắc có người đang chìm đắm trong chuyện yêu đương rồi.

- Thật à, dạo này mình ngủ rất tốt.

- Ây da, hoạt động trước khi ngủ cũng hỗ trợ chất lượng giấc ngủ lắm.

Không nhận ra cô bạn có đầy ý gian manh kia, Khả Tranh lập tức kể ra việc gần đây cô hay làm : đi bộ dưới chung cư.

- Không không, ý tớ là việc khác. Cậu không nghe khi yêu vào tâm trạng thay đổi rất nhiều hả?

- A …

Khả Tranh đơ người, trong đầu tua nhanh hình ảnh thời gian gần đây. Mấy nụ hôn của Bảo Phúc lướt qua, khiến cô đỏ bừng mặt. Cậu ta cũng thật là …

- Đẹp trai.

- Hả?

- Kia kìa, sếp Tần ấy. Đẹp trai thật.

Hải Chi chỉ chỉ ra xa. Tần Bảo Phúc cùng mấy trưởng phòng đang ngồi dùng cơm trưa. Ánh sáng phát ra từ lãnh đạo thật khiến dân thường bọn họ muốn loá mắt mà.

- Cũng đâu có gì lạ, sếp cũng là người phải ăn thôi.

- Ờ, nhưng khi ăn cũng đẹp trai nữa. Không biết mẹ sếp ăn gì lúc mang thai nhỉ?

Nghe cô bạn ngưỡng mộ không ngớt, Khả Tranh tủm tỉm cười. Hồi nhỏ Bảo Phúc chỉ là một cậu bé trông đáng yêu thôi, còn thấp bé hơn so với cô. Trong tưởng tượng, lớn lên cậu ấy sẽ cao thêm một chút, nhưng gầy nhẳng, yếu ớt thư sinh. Thật không nghĩ ra lại cao lớn và nam tính thế. Bất giác, Khả Tranh nuốt nước miếng, đầu óc cô bay theo những điều “người lớn” hơn nhiều.

- Ê, nhìn mặt gian nha.

- Người gian là cậu ấy, chớp mắt cái gì chứ.

Hai người trêu chọc nhau, không biết bên kia Tần Bảo Phúc đang quan sát. Thấy Khả Tranh vui vẻ, trong lòng cũng dễ chịu.

——

Tan làm, Khả Tranh thong thả chạy xe về nhà. Hôm nay Bảo Phúc đi gặp khách hàng, nên cô chủ động tự về. Lâu ngày không nấu nướng gì, Khả Tranh ghé một siêu thị trên đường mua vài món thực phẩm. Cô vừa đi vừa hát nho nhỏ, nhẩm chọn các nguyên liệu cần thiết.

Dừng lại trước sân chung cư, dáng dấp quen thuộc làm cô khựng người. Đồng An Khánh tới đây làm gì? Họ không chính thức nói lời chia tay, nhưng hai ba tháng qua cũng không liên lạc.

- Em về rồi à, chúng ta nói chuyện một lát được chứ?

- À, được.

Khả Tranh không mời, nhưng anh chủ động cùng cô lên nhà. Dù sao cô cũng muốn nói rõ một lần, chia tay trong hoà bình là tốt nhất.

An Khánh tự tìm cho mình một chỗ ngồi. Nơi trước đây anh từng hay đến, giờ trông đã khác đi chút ít. Có vẻ Khả Tranh dành nhiều thời gian để dọn dẹp và bài trí hơn, mọi thứ rất sạch sẽ.

- Em dạo này còn tăng ca nhiều không?

- Vẫn thế. Công việc của anh tốt chứ?

- Ừ, đều đều vậy.

Cô không biết nói gì thêm, gượng gạo lấy thực phẩm ra chế biến. An Khánh cũng lặng lẽ nhìn, những gì muốn nói vẫn chưa nói được.

- Khả Tranh này, chúng ta quay lại nhé?

Tiếng dao thái lách cách dừng hẳn. Cô hít một hơi sâu, quay người nhìn đối phương.

- Em không có ý định đó. Chúng ta không nên tiếp tục nữa.

- Anh xin lỗi, có những lúc anh không tốt. Nhưng chưa bao giờ anh muốn làm tổn thương em. Em nghĩ xem, sáu năm làm sao kết thúc được đơn giản vậy?

- An Khánh. Đợi một chút. Anh nói không muốn làm tổn thương em, vậy Khả Vân, Tiểu Lam là gì? Anh nói yêu em, ừ, thế hai năm với Khả Vân là gì?

Giọng cô có chút nghẹn ngào. Khi họ yêu xa, được hơn một năm thì cô vô tình biết An Khánh còn có người khác. Một bạn học cùng trường y, thân thiết đến mức ăn cùng, ngủ cùng. Lúc cô rõ ràng mọi chuyện, đã không liên lạc trong một thời gian. Nhưng rồi trước những lời bào chữa, xin lỗi, Khả Tranh lại động lòng và cùng anh bắt đầu lại.

- Anh đã giải thích rồi, là bọn họ chủ động. Anh chỉ là thoáng rung rinh thôi, không phải như em nghĩ. Với anh, em vẫn là tốt nhất.

- Vì tốt nhất nên anh giữ làm dự bị đúng không? Anh có thật lòng yêu em không An Khánh? Anh chưa bao giờ đề cập tới tương lai, kết hôn. Mỗi khi em nhắc anh sẽ gạt đi, nói chưa phải lúc. Anh không hề nghĩ tới vì không phải em, đúng chứ?

- Em không quay lại vì người tên Bảo Phúc phải không? Anh đã tìm hiểu rồi, hẹn hò với Giám đốc kinh doanh vẫn hơn với nhân viên quèn nhỉ?

- Không phải như thế, chuyện công việc không liên quan gì ở đây cả. Anh đã từng đối xử rất tốt với em, nhưng không chỉ mình em. Em muốn là người duy nhất trong lòng anh, anh không hiểu sao? Em chưa từng quan tâm người khác giới nào khi yêu anh cả.

- Vậy em còn yêu anh không?

Khả Tranh bất động. Còn yêu hay không? Sáu năm, sáu năm yêu đúng một người, để người đó đi sâu vào cuộc đời mình. Cô còn tưởng rằng sẽ kết hôn với An Khánh, một đời trọn vẹn cùng anh.

- Không, em hết yêu anh rồi. Không còn tình cảm nào nữa.

- Em nói dối.

An Khánh xông đến, túm hai tay Khả Tranh rồi đẩy cô dựa vào tường, thô bạo hôn môi. Giữa họ còn nhiều hơn thế này, còn từng mãnh liệt hơn thế. Anh không tin Khả Tranh dám rời bỏ mình.

Cô giãy giụa tay chân, nhưng rồi không chống lại được. Đôi môi An Khánh ngấu nghiến trên môi, trên cổ cô. Bàn tay anh ta sờ loạn ngoài áo, rồi luồn vào bên trong, kéo tung áo lót. Khả Tranh tức giận thúc đầu gối lên, đột ngột làm An Khánh buông cô ra.

- Em làm cái gì thế?

- Tôi nói rồi, chúng ta chia tay. Anh còn làm linh tinh tôi sẽ gọi người đấy.

- Gọi ai? Em muốn gọi Tần Bảo Phúc tới xem chúng ta làm luôn hả?

Anh ta nổi điên đè ngửa Khả Tranh xuống đệm, một tay thò vào áo trong nắn bóp ngực cô. Khả Tranh vừa đau vừa khó chịu, liên tục cố gắng đẩy ra.

- Có giỏi thì em gọi đi, gọi xem ai tới đây được.

An Khánh kéo quần cô xuống, định kéo cả đồ lót. Chưa kịp ra tay, liền bị ai đó giật người lên đấm vào mặt. Tần Bảo Phúc đứng trước mặt anh ta, đôi mắt sau gọng kính lạnh lẽo vô cùng.

- À, đến rồi. Đến xem chúng ta ân ái này Khả Tranh.

Nói dứt thêm một câu, lại thêm một cú đấm. Đồng An Khánh xông lên xô mạnh Bảo Phúc, cũng trả lại cậu một cú đấm khác. Khả Tranh lao tới ôm lấy cậu, gào thét ầm ĩ.

- Dừng lại, dừng lại ngay, tôi báo cảnh sát đấy. Anh biến khỏi đây, biến đi.

Cô chảy nước mắt, ôm chặt Bảo Phúc. Có tiếng người lao xao bên ngoài, An Khánh hậm hực nhặt áo khoác, nhìn về hai người không cam tâm.

- Em giỏi lắm. Ham phú phụ bần, vì hắn là Giám đốc, vì hắn có xe sang à. Em nghĩ loại như em được để mắt trong bao lâu, tỉnh táo lại đi.

Anh ta đóng sập cửa, lầm bầm rời đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play