Chương 2

Ngày 30/9/2016

Hai tuần trôi qua rất nhanh cũng gần đến sinh nhật tôi nhưng năm nay sao lại không vui chút nào cảm giác trong lòng thiếu thiếu đi cái gì đó .

- " Dạo này tao thấy mày hơi lạ "

- " Tao vẫn bình thường thôi có gì lạ đâu "

- " Mày với cái người tên Khang gì đó sao rồi ? "

- " Không sao hết "

Nhắc đến anh ta lại càng thấy khó chịu hơn , từ ngày khai giảng anh ta luôn nhắn tin mặc dù nhiều lúc cảm thấy anh ta rất phiền nên không trả lời nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn nhắn đều đều mỗi ngày .

Phải thừa nhận một điều anh ta rất biết lấy lòng người khác và luôn quan tâm , lo lắng mỗi khi tôi đi học về trễ hoặc cảm thông thường hay nhắc nhở tôi phải ăn cơm đúng giờ đến buổi tối thì chúc tôi ngủ ngon .

Dần dần tôi cũng đã thích nghi được cách nói chuyện của anh ta nhưng đến khi tôi chấp nhận sự hiện diện của anh ta thì lại mất tích không một lời từ biệt .

- " Đã 5 ngày rồi tao không liên lạc với anh ta "

- " Thái độ của mày … đừng nói với tao là mày thích anh ta rồi nha ? Mày đã gặp anh ta chưa mà đi thích hả ? "

- " Tao cũng không biết , chỉ là cảm thấy trong lòng mất mát cái gì đó "

- " Mày thích anh ta rồi còn gì ”

Ngay cả tôi còn không biết đó có phải là thích hay không sao nó lại biết chứ ? Nhiều lúc muốn điện thoại mắng anh ta một trận nhưng rồi lại thôi vì hiện tại chúng tôi chỉ là hai người xa lạ không liên quan gì nhau .

Ngày 2/10/2016

Cuối cùng ngày sinh nhật cũng đến , như hằng năm tôi đều tổ chức và năm nay cũng không ngoại lệ , buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng .

Reng !!! Reng !!!

- “ Mày đi đòi nợ à ? ”

- " Mày biết mấy giờ rồi không ? ”

- " 7h khách mới đến gấp gì "

- " Vậy sao mày còn đứng đó không mau đi thay đồ đi "

- " Đợi tao nữa tiếng "

Nó nghe hai chữ nữa tiếng của tôi mở 2 mắt tròn xoe nhìn tôi đầy kinh ngạc kiểu như không tin được những gì tôi nói , quả đúng thật nữa tiếng sau đó tôi bước ra đứng trước mặt nó.

- " Woa đẹp thật ! "

- " Tao thấy bình thường mà "

- " Mắt thường như mày sao nhìn ra được "

Tôi là người thường không coi trọng vẻ bên ngoài nhưng hôm nay cũng được coi là ngày quan trọng nên tôi chọn một chiếc đầm màu trắng tuy gương mặt trang điểm qua lo nhưng nhìn kỹ cũng không tệ .

Đến 7h tôi và nó đã có mặt tại một nhà hàng , nói khách vậy thôi chứ cũng có vài người trong lớp , đang chuẩn bị thì đằng xa có tiếng cười nói rộn rã.

- " Chúc mừng sinh nhật lớp phó 12A1 "

- " Cảm ơn mọi người "

Tuy nhập học chưa được bao lâu nhưng phải công nhận lớp tôi rất đoàn kết trong chuyện học đến cả việc ăn vụng và cúp tiết , thương nhất vẫn là cô chủ nhiệm dù chúng tôi có quậy phá cỡ nào cô vẫn yêu thương bao che cho những việc làm sai không lời oán trách một cá nhân nào hết .

- " Cô chúc em sinh nhật thật vui vẻ , hạnh phúc và thành công trên con đường mà em đã chọn "

- " Em cảm ơn cô và mọi người vì ngày hôm nay thu xếp mọi việc đến chúc mừng với em "

Sau khi ăn uống no say thì chúng tôi đi đến một quán nước ngồi nói chuyện phím bỗng nhiên điện thoại có tin nhắn trong lòng vừa hy vọng vừa hồi hộp , cầm điện thoại mở tin nhắn ra xem màn hình lúc này hiện ra cái tên quen thuộc .

- " Chúc mừng sinh nhật cô gái tôi yêu "

Sao anh ta biết hôm nay là sinh nhật tôi ? Nhận ra điều gì đó tôi đứng dậy chạy ra khỏi quán nhìn xung quanh chẳng có ai bỗng phía sau cất lên giọng nói vừa quen vừa nhung nhớ .

- " Em đang tìm tôi ? "

- " Anh là ... Nguyễn Hoàng Khang ? "

- " Chứ em nghĩ ngoài tôi ra còn ai chơi mấy trò này với em "

- " Anh ... "

Không nói chuyện thì thôi chứ nói toàn là móc câu nhưng sao ban đêm mà anh ta lại đeo khẩu trang và đội nón , người gì mà kỳ quái .

- " Anh nói chuyện với người khác có thể nào tháo khẩu trang ra được không ? "

- " Nhưng em phải hết sức bình tĩnh "

Trước mặt tôi bây giờ là một nam nhân rất là soái ca , đúng là hơi mất bình tĩnh chút .

- " Nhìn đủ chưa nhóc ? "

- " Ai nhóc anh ? "

- " Vậy con mèo nhỏ được không ? "

- " Tôi không thích "

- " Nhưng tôi thích kêu là mèo nhỏ "

Sao lần nào nói chuyện tôi luôn là người thua vậy ? Định quay người đi vào quán không muốn nói chuyện với anh ta nhưng đi được mấy bước lại bị anh ta nắm tay kéo lại .

- " Tặng em , chúc em sinh nhật vui vẻ sớm có được tôi "

- " Đồ tự luyến "

Cầm lấy bó hoa anh ta tặng thấy có gì đó trong bó hoa tôi liền lấy ra với ánh mắt ngạc nhiên , trong đó là một chiếc hộp nhỏ hình vuông .

- " Trong đây là gì ? "

- " Em mở ra thì sẽ biết "

Nhìn mặt anh ta rất gian cộng thêm nụ cười đắc ý như mới làm chuyện gì xấu xa , vừa mở chiếc hộp ra đập vào mắt tôi là một chiếc nhẫn.

- " Đây là …. ? "

- " Chiếc nhẫn này em cứ giữ nó bên cạnh khi nào em đồng ý làm bạn gái tôi hãy đeo nó lên tay em "

- " Tại sao tôi phải tự đeo ? "

- " Ý em muốn tôi đeo cho em ? "

- " Đồ ngốc ! "

Tôi đã thua chính bản thân mình tại sao lại thích anh ta sớm vậy chứ không biết ? Đồng ý nhanh một cách quá dễ dàng trong khi tôi chưa biết gì về anh ta cả .

Hot

Comments

Frederick

Frederick

Đáng để trải nghiệm

2023-12-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play