Chương 11

Đâu ra một người vô lý bắt người khác làm theo ý mình vậy chứ , nhưng tôi cũng đành im lặng khi thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác của thầy ấy , gương mặt thì đen hơn đít nồi , tính tình rất giống với một người hay thái độ với người khác mỗi khi không vừa lòng .

" Ting ting "

Nhìn xuống điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn " Chắc cô đã nghe Khánh An nói về chuyện của Hoàng Khang đúng không ? Tôi nghĩ hai người nên nói chuyện trực tiếp để giải quyết mọi chuyện đi , như vậy không phải là cách tốt cho hai người đâu " .

Viết được lá thư đó là tôi đã can đảm lắm rồi , làm sao tôi có can đảm để đối diện với anh ấy đây .

" Gửi anh người con trai em yêu . Khi anh đọc được lá thư này có lẽ em đã đến một nơi nào đó rất xa với anh , nơi mà không có anh , không có những kỉ niệm của chúng ta , em biết khi em ra đi không lời từ biệt sẽ làm anh tổn thương , đau lòng vì em rất nhiều , nhưng em không còn sự lựa chọn khác . Anh biết không những gì anh làm vì em , em điều biết rất rõ nhưng em chỉ có thể lẵng lặng đứng nhìn anh mà không làm được gì hết , vì em biết một người như anh sẽ không bao giờ nghe lời người khác nói , vì em mà anh đã từ bỏ cả cơ hội đi du học ở nước ngoài , có đáng không anh ? Em không đáng để được anh yêu thương càng không đáng để anh phải đau lòng vì em . Anh là người đã giúp em thoát ra khỏi bóng tối của quá khứ , luôn bên cạnh đồng hành cùng em trên mọi chặng đường , dù có khó khăn hay hạnh phúc anh vẫn luôn bên cạnh nắm tay em bước đi , một người đã nâng em dậy khi em vấp ngã , ôm lấy em trong những lúc yếu lòng nhất , yêu em bằng tất cả những gì anh có , chính vì anh là người mà em yêu nhất nên em mới rời xa anh vào lúc này để anh có thể tập trung phát triển sự nghiệp trong tương lai , anh cũng chính là chấp niệm lớn nhất năm 17 tuổi mà cả đời này em cũng không thể nào quên . Em hy vọng anh có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc và một đời bình an , dù có ở nơi đâu bất kỳ trên thế giới em vẫn luôn hướng về phía anh như anh đã từng hướng về phía em suốt 5 năm . Cảm ơn anh vì đã góp phần làm cho thanh xuân năm 17 tuổi của em tươi đẹp hơn và ấm áp hơn " .

Thấy tôi cứ nhìn ra cửa sổ suy nghĩ điều gì đó thầy ấy lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng bao trùm cả xe .

- " Em giận tôi à ? Sao không nói gì hết vậy ? "

- " Không có , em làm sao dám giận thầy được , chỉ là em có chút chuyện cần suy nghĩ "

Tôi giật mình quay sang nhìn người đối diện mỉm cười , nếu tôi mà tâm sự với người này chắc thứ hai không dám vào học nữa đâu.

- " Em mà cũng có tâm sự sao ? Nếu không tiện nói thì tôi không ép nhưng nếu để trong lòng lâu ngày sẽ thành tâm bệnh "

Tôi gật đầu ra vẻ đồng ý , không phải tôi không dám nói ra những gì trong lòng mình nghĩ chỉ là tôi sợ khi tôi nói ra sẽ không kìm được nước mắt mà khóc trước mặt thầy ấy .

Hơn 20 phút ngồi trên xe từ siêu thị về chung cư tôi và thầy ấy chỉ nói vài câu , nhưng sao tôi thấy thầy ấy có vẻ khó chịu hơn lúc nói chuyện vừa rồi.

- " Để tôi phụ em đem lên nhà , một mình em đem lên biết đến bao giờ mới xong ".

Không đợi tôi trả lời thầy ấy đã giành xách nhưng túi đồ nặng tuy có chút khó hiểu nhưng cũng không tệ , bên ngoài lãnh đạm nhìn có chút đáng ghét nhưng bên trong lại ấm áp mang cho người khác cảm giác an toàn .

Đến cửa nhà tôi quay sang nhìn người kế bên gương mặt đầy mồ hôi , lấy trong túi xách miếng khăn giấy chặm mồ hôi dùm thầy ấy , phát hiện hành động vừa rồi thiếu lễ phép tôi thu tay về .

- " Em ... em chỉ là muốn giúp thầy lao mồ hôi thôi "

- " Không sao , tôi không để bụng "

- " Cảm ơn thầy đã đưa em về "

- " Em vào nhà đi tôi cũng về đây "

Đợi thầy ấy đi rồi tôi mới vào nhà sắp xếp hết đóng đồ và trang trí lại phòng cũng gần 9h , vào phòng thay đồ rồi leo lên giường thấy còn sớm nên tôi lấy điện thoại gọi lại cho Minh Luân .

- " Anh ấy sao rồi đã ổn hơn chưa ? "

- " Nghe tin người mình yêu rời xa mình không lời từ biệt , cô nghĩ anh ta ổn không ? "

- " Ngoài cách này ra tôi không còn cách nào khác cả , chỉ đành nhờ anh chăm sóc anh ấy dùm tôi "

- " Tôi không phải là vú nuôi của anh ta , cô nhẫn tâm nhìn anh ta khổ sở vì cô vậy sao ? "

- " Anh nghĩ tôi vui vẻ khi rời xa anh ấy sao ? Tôi càng ở bên cạnh anh ấy thì anh ấy mới khổ sở hơn ! "

Tôi nhanh chóng tắt máy nếu còn nói nữa e rằng tôi sẽ không chịu nổi mà khóc than vãn với anh ta , tôi giống như tội nhân thiên cổ vậy bao nhiêu tội lỗi đều là đổ lên mình tôi , rất muốn ở bên cạnh anh vào lúc này nhưng tôi chẳng thể làm gì được ngoài việc đứng nhìn anh chịu tổn thương , cả ngày đi ngoài đường nên đã thấm mệt vừa nằm xuống ngủ một mạch đến sáng.

* Ngày 14/8/2017

Tiếng chuông báo thức vang lên khắp căn phòng thêm vài tiếng chim hót , tắt báo thức ngồi dậy nhìn lên đồng hồ phát hiện đã trễ giờ liền chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , thay đồ xong soạn sách vở cho vào balo chạy thật nhanh ra khỏi nhà không kịp ăn sáng .

Vừa xuống dưới sảnh chung cư lấy điện thoại gọi cho taxi , giờ này mà đứng đợi xe buýt chắc trễ giờ học mất.

Lên xe mà trong lòng vừa hồi hộp vừa lo sợ vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên nhập học vậy mà lại đến trễ " Chắc chắn sẽ bị mọi người chê cười cho xem , bỏ cái tật tắt báo thức 5 lần ".

Chiếc xe dừng trước cổng trường , trả tiền xong tôi chạy vào trường lúc đi ngang qua khu vực dành cho sinh viên năm 2 nhìn thấy bóng dáng của thầy ấy trong lớp mặc dù tôi đang gấp nhưng vẫn gật đầu chào cho phải phép.

Đến trước cửa lớp tôi thấy mọi người đã ngồi đầy đủ chỉ còn mỗi tôi , giờ mà vô giáo viên thấy chắc là quờ ê quê quá , lòng thì lo lắng nhưng chân vẫn bước vào trong mà khoan đã giáo viên đâu .

- " Helo bạn mới , chào mừng bạn đến với lớp chúng tôi "

Một bạn nam trong lớp bước đến chỗ tôi đưa tay chào hỏi , tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đưa tay ra chào hỏi lại.

- " Chào bạn , chào mọi người mình là sinh viên mới mong mọi người giúp đỡ ạ "

Sao mọi người ai cũng nhìn tôi bằng con mắt tò mò vậy , bỗng phía sau tôi có tiếng nói vang lên .

- " Sao chưa chịu vào lớp nữa định thay tôi làm giáo viên à ? "

- " Chào thầy ”

Tất cả mọi người đều đồng thanh chào thầy ấy , tôi nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi thấy vị trí cuối lớp còn một chỗ trống kế bên là một bạn nam , nào giờ tôi chưa từng ngồi chung con trai bao giờ cả nhưng đây là trường đại học có thể chọn khác được sao .

- " Bạn định đứng đó nhìn tôi suốt buổi học sao ?"

- " Bạn ... "

Cái thái độ này là sao vậy chứ ? Đây là cách tiếp đón bạn mới của cậu ta sao ? Mặc dù nhìn thái độ cậu ta tôi không ưa chút nào cả nhưng vẫn cố nở ra nụ cười cảm ơn .

- " Tên gì ? "

Cậu ta hỏi ai vậy sao không có chủ ngữ vị ngữ gì hết vậy ? .

- " Nhã Ân "

- " Bao nhiêu tuổi ? "

Chẳng phải bằng tuổi hết sao ? Nghe câu hỏi của cậu ta một bạn nữ bàn trên quay xuống cười phá lên .

- " Bạn thắc mắc tại sao cậu ta lại hỏi như vậy đúng không ? Vì cậu ta lớn hơn chúng ta tận 2 tuổi lận "

Tôi liền bịt miệng cười không hay biết hành động vừa rồi đã chọc giận cậu ta , nhìn vẻ mặt này tôi im lặng không dám nhìn cậu ta thêm một giây nào nữa .

- " Im miệng ngay cho tôi , không phải chuyện của mấy người ! "

Khẩu khí cũng ngông cuồng thật đấy có khi nào cậu ta đánh tôi luôn không ? Cảm thấy lạnh cả sống lưng liền thu lại nụ cười trả lời cậu ta .

- " Tháng 10 này mới được 18 tuổi , tính ra tôi gọi bạn bằng anh rồi !  "

- " Tôi tên là Gia Bảo , muốn gọi sao cũng được "

Hình như nói chuyện với tôi cậu ta lại nhẹ nhàng hơn với bạn nữ bàn trên , đột nhiên có tiếng ho làm tôi giật mình .

- " Thôi mọi người tập trung đi không thôi lát nữa bị thầy la đó "

- " Thầy ấy dạy lâu chưa sao tôi thấy còn trẻ vậy ?"

- " Hai năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên thầy ấy nhận lớp dạy sinh viên năm nhất , nghe nói hôm qua trong nhóm thầy ấy nói hôm nay sẽ dạy lớp mình "

Không phải trùng hợp vậy chứ tôi vừa đến là thầy ấy vào dạy lớp này luôn à . Có rất nhiều câu hỏi trong đầu tôi nhưng tạm gác qua một bên , suốt 2 tiếng học cuối cùng cũng được xả hơi , tôi đứng lên định đi lòng vòng thư giãn thì bị cái tên kế bên lên tiếng .

- " Em mới đến đây còn lạ chỗ để tôi đưa em đi "

- " Cảm ơn anh "

Nói rồi anh ta nắm tay kéo tôi đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người , anh ta đưa tôi đi tham quan trường không tự chủ mà thốt lên trước khung cảnh tráng lệ của ngôi trường .

- " Đẹp thật ! "

Đột nhiên anh ta bịt mắt tôi lại dẫn tôi đến một nơi , trong đầu tôi lúc này thắc mắc " Tại sao anh ta phải bịt mắt mình lại không lẽ có ý đồ xấu xa gì với mình ? " .

Nhưng không hiểu sao đối với người này tôi không hề có bài xích , đi theo anh ta một đoạn cũng khá xa mới chịu mở bịt mắt tôi , nhìn xung quanh ngạc nhiên cảnh trước mắt tôi là một vườn hoa oải hương mang một sắc màu tím thơ mộng , một loài hoa tôi cũng rất thích.

- " Đẹp không , em có biết ý nghĩa của loài hoa này không ? "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play