- " Anh đã về rồi đây "
- " Anh có biết là em nhớ anh lắm không ? Suốt 3 tháng không liên lạc được với anh em rất lo lắng cho anh "
Suốt 3 tháng tôi đã cố gắng kìm chế nước mắt mình đừng rơi nhất có thể nhưng hôm nay tôi không thể khống chế được , tất cả sự uất ức bao ngày qua đều theo nó mà chảy xuống .
Anh ôm tôi vào lòng trấn an bằng chất giọng nhẹ nhàng , trầm ấm.
- " Nhã Ân ngoan , anh về rồi đây "
Cảm nhận được không khí xung quanh bỗng im lặng , Khánh An thấy trong mắt tôi có vẻ hơi ngỡ ngàng lẫn bối rối.
- " Mọi người đã về hết rồi , vậy tôi cũng về trước đây nhường lại không gian cho 2 người đấy "
Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi cảm ơn mọi người, sau đó anh dẫn tôi đến một nơi mà anh đã chuẩn bị từ trước .
Anh đưa tôi đến một cánh đồng tràn ngập mùi hương hoa cỏ , có ánh sáng , có hoa , có nến , đồ ăn và nước uống còn có cả tiếng nhạc.
- " Tất cả những thứ này đều dành cho em "
- " Cảm ơn anh đã tạo cho em một bất ngờ đầy ý nghĩa "
- " Chúc người anh yêu 14/2 thật vui vẻ và hạnh phúc "
Tôi mỉm cười nhìn anh , nụ cười chứa đựng niềm hạnh phúc và sự nhớ nhung .
Reng !!! Reng !!!
Điện thoại trong túi xách vang lên khiến tôi nhíu mày , ngán ngẫm lắc đầu khi biết đầu dây bên kia là ai.
Nhìn lại đồng hồ cũng gần 10h anh nhìn ra trong mắt tôi đầy sự luyến tiếc , anh cúi người thấp xuống đặt môi anh lên môi tôi , nụ hôn tuy không lâu nhưng cũng đủ làm cho đầu óc tôi quây cuồng.
Anh đưa tôi đến trước cửa nhà , tôi xuống xe ra hiệu cho anh về trước kẻo không may bị 2 người trong nhà thấy là tôi chết chắc , đợi đến khi chiếc xe dần khuất sau ngã tư tôi mới thở phào nhẹ nhõm quay người vào nhà đóng cửa lại.
-" Haizz , chút nữa là tiêu đời rồi "
- " Ai tiêu ? "
- " Mẹ ... sao mẹ đi không có tiếng động vậy ? Định ám sát con sao ? "
- " Đúng vậy , để mẹ xin đứa khác về nuôi chứ nuôi con tốn gạo quá "
Không tin vào tai mình vừa nghe thấy những gì , người đang đứng đối diện là mẹ mình sao ? Chắc phải đi xét nghiệm ADN lại mới được .
Sau khi tắm xong liền leo lên giường mở danh bạ điện thoại ra bấm vào số anh .
- " Anh về đến nhà chưa ? "
- " Lại nhớ anh à ? "
- " Hứ ... vậy anh ngủ sớm đi mai còn đi làm "
- " Được , em ngủ ngon "
- " Ngủ ngon "
Chỉ cần vài dòng tin nhắn cũng đủ làm lòng tôi ấm áp , ném điện thoại sang một bên cơn buồn ngủ đến cũng thật đúng lúc.
- " Không ... có ai không , mau giúp tôi gọi cứu thương , mau lên đi ! "
- " Cứu tôi với !!! "
Giật mình tỉnh dậy mồ hôi chảy ước cả áo , ngồi dậy rót ly nước uống cho bình tỉnh lại.
- " Người con trai ấy rốt cuộc là ai , sao người anh ta dính đầy máu còn luôn kêu mình mau chạy đi ? "
Cảm nhận 2 bên má nóng lên đưa tay lên sờ thử , rốt cuộc đây là mô hôi hay nước mắt ? Nằm xuống giường cố gắng trấn an bản thân phải thật tỉnh táo dần dần chìm vào giấc ngủ .
* Ngày 25/6/2017
Cuối cùng ngày thi tốt nghiệp cũng đã đến , sáng sớm anh đã ở trước cổng nhà đợi tôi từ sớm mẹ tôi mời anh vào nhà vì lúc đó tôi còn đang say giấc ngủ .
- " Trần Nhã Ân , trễ giờ thi rồi ! "
- " Thi gì mà thi ... sao giờ mẹ mới kêu con chứ ? "
Tôi chạy thật nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó cho xách vở vào balo chạy ra ngoài .
- " Aaa …. Sao anh lại ở đây ? "
- " Đưa em đi thi "
Dù đang rất bất ngờ khi thấy anh trong nhà nhưng việc thi quan trọng hơn, kéo tay anh ra xe nhanh chóng ngồi vào ghế phụ ngoan ngoãn để anh lái xe .
Đến trước cổng trường tôi như chết lặng tại chổ vì cổng trường đã đóng cửa .
Anh thấy sự bối rối trong tôi liền bước xuống xe đi về phía bảo vệ , tôi đi theo phía sau anh nên thấy được vẻ mặt bất ngờ từ phía bác bảo vệ khi nhìn thấy anh .
- " Chào .... tôi mở cửa ngay "
- " Cảm ơn bác, tôi sẽ giải thích với chú tôi sau "
Chú ? Không lẽ hiệu trưởng trường là chú của anh ? Định hỏi anh nhưng sau đó phát hiện đã trễ giờ thi nhanh chân chạy như bay vào phòng thi.
Ngày thi đầu tiên trôi qua một cách suôn sẻ còn 2 ngày nữa là kết thúc kì thi , đang cầm quyển sách đọc tìm tài liệu để ngày mai thi môn địa lý thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
- " Alo ai vậy ? "
- " .... "
- " Có chuyện gì thì nói, em đang học bài không rảnh tiếp anh "
- " Trần Nhã Ân , em làm anh đau lòng thật "
- " Nếu không có gì thì em tắt máy đây "
- " Anh muốn mời em đi ăn tối "
Đang trong dòng suy nghĩ rằng có nên đồng ý đi ăn với anh hay không đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên , tối rồi ai còn tới không biết .
Tiếng gõ cửa vang lên làm tôi giật mình quyển sách đang cầm trên tay theo phản xạ rớt xuống đất .
- " Anh đến đây làm gì ? "
- " Đến rước vợ anh đi ăn "
- " Có ai nói mặt anh ngày càng dày không ? "
- " Chẳng phải cũng có người mê đấy thôi "
Không hiểu sao tôi lại đi thích cái tên này chứ ? Tôi thay đồ rồi bước ra khỏi phòng lôi người nào đó đang nói chuyện với ba mẹ tôi một cách không thương tiếc.
- " Em không biết thương hoa tiếc ngọc à ? "
- " Đó chỉ dành cho con gái "
- " Em ... "
Tuy đang giận anh nhưng cũng phải cảm ơn anh vì mấy ngày hôm nay luôn bên cạnh động viên an ủi để tôi không phải áp lực trong thi cử.
Anh luôn quan tâm tôi từng miếng ăn đến cả giấc ngủ , nhớ có một lần vừa bước qua mùa hè nóng nực tôi vừa đi học về liền quăng balo lên giường chạy nhanh vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước lạnh dưới cái nóng bức .
Do mát quá nên tôi dần ngủ thiếp đi cho đến khi cảm nhận được thân nhiệt bắt đầu nóng lên người hơi nặng và đôi mắt không thể nào mở ra nổi .
Bên ngoài tiếng chuông kêu không ngừng , tôi rán cử động tay chân bước ra khỏi buồng tắm vừa tới cánh cửa phòng ngủ đầu đau như búa bổ , choáng váng , thầm cầu mong trong lòng ai đó sẽ cứu mình kịp thời , trong lúc dần mất ý thức có một bàn tay ôm tôi vào lòng , rất muốn nhìn rõ gương mặt này là ai thì đôi mắt đã không còn đủ sức .
Lúc tôi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng màu trắng xung quanh tàn mùi thuốc khử trùng bay thẳng vào mũi làm tôi muốn nôn .
- " Con mèo nhỏ nhà em chịu tỉnh rồi à ? "
- " Sao anh lại ở đây ? Chẳng phải anh đang ở nước ngoài sao ? "
- " Tại vì em không lúc nào làm người khác yên tâm được "
- " Em có sao ? Vì sao lúc đầu anh lại chọn yêu em ? "
- " Em còn nhớ 5 năm trước em từng giúp một người con trai băng bó vết thương không ? "
- " Người đó... là anh ? "
- " Chính vì lần đó anh đã thích thầm em , sau khi về nhà anh cho tìm kiếm em suốt 5 năm vì và tình cảm anh dành cho em không phải nhất thời mà là khắc cốt nghi tâm "
Anh đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác , cổ họng trở nên khô khốc thì ra người con trai năm đó là anh .
Tôi còn nhớ vào năm tôi học lớp 8 , lúc tan trường do còn một số việc nên về trễ vừa ra đến cổng trường bắt gặp một người con trai đang ôm mặt toàn thân run rẩy ngồi ở một góc cây vì tính tò mò nên tôi chầm chậm bước đến cất tiếng hỏi thăm .
- " Anh gì ơi , anh bị làm sao vậy ? "
Nghe có tiếng bước chân anh từ từ ngước mặt lên nhìn tôi , đập vào mắt tôi là gương mặt bầm tím ở khoé môi còn đọng lại chút máu , do còn hơi hoảng sợ nên anh chỉ lắc đầu mà không trả lời .
- " Anh có sao không ? Miệng anh bị chảy máu rồi , đợi em một lát nha ! "
- " Anh không sao "
Tôi nhanh chóng chạy vào phòng y tế của trường lấy hộp sơ cứu vết thương sau 10 phút cuối cùng vết thương trên mặt anh cũng xử lí xong .
Vừa ngước mặt lên bắt gặp nụ cười của anh thay lời cảm ơn , lúc đó không hiểu sao tim tôi đập liên hồi có gì đó ẩn ẩn một niềm vui trong lòng nhưng không hiểu rõ cảm giác đó là gì.
- " Vết thương của anh em đã xử lí xong rồi chỉ cần nghỉ ngơi sẽ không sao nữa "
- " Cảm ơn em ! "
Định trả lời anh thì bỗng nhiên điện thoại trong balo reo lên mới trực nhớ không còn sớm liền ba chân bốn cẳng chạy ra trạm xe buýt nhưng cuối cùng vẫn không kịp thế là tôi phải đi bộ hơn nữa tiếng mới về đến nhà .
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là anh đã đợi tôi suốt 5 năm , đôi mắt tôi hiện tại đã ngấn đầy nước thì ra đây là duyên phận người ta thường hay nói sao ? .
* Ngày 27/6/2017
Vừa thi xong ngày thi cuối cùng thì nhận được tin nhắn của anh .
- “ Tối anh đến rước em đi ăn nha ”
Do mấy ngày hôm nay tập trung cho việc thi mà mắt tôi đã thành gấu trúc nên vừa vào phòng đã ngã xuống giường ngủ một giấc đến chiều mới dậy.
Mẹ tôi canh rất đúng giờ từ ngoài đi vào phòng tôi vừa lay vừa gọi tôi .
- " Đã 6h tối rồi còn chưa chịu dậy , định ngủ đến bao giờ nữa đây ? "
Giơ tay đầu hàng chịu thua với bà ấy rồi , người phụ nữ này không thể xem thường được mà .
Ngồi dậy đi lại tủ đồ chọn cho mình một chiếc đầm màu xanh ngọc ôm sát vào phòng tắm , chưa ra khỏi phòng đã nghe tiếng nói anh ngoài phòng khách mở cửa đi ra anh thấy tôi có vẻ hơi ngạc nhiên .
- " Hôm nay em rất đẹp "
- " Anh cũng vậy "
Tôi nhìn anh mỉm cười ,gật đầu chào ba mẹ xong khoác tay anh đi ra xe .
Anh đưa tôi đến một nhà hàng anh hay thường dùng bữa với khách hàng nhưng sao tôi lại có dự cảm chẳng lành .
Anh nhận ra sự căng thẳng của tôi vừa xuống xe đã nắm chặt tay tôi, đi được vài bước bỗng nhiên phía sau có giọng nói của một người phụ nữ .
Anh xoay người lại nhìn người đó bằng ánh mắt kinh ngạc , chưa kịp hiểu ra chuyện gì người đó đã chạy lại ôm anh .
- " Hoàng Khang , emnhớ anh lắm ! "
- " Em về nước lúc nào sao không nói anh ? "
- " Em định tạo cho anh bất ngờ nhưng không ngờ lại gặp anh ở đây "
- " À ... quên giới thiệu đây là bạn gái anh "
- " Bạn gái ? Bất ngờ thật ! "
Chị ta nhìn tôi từ trên xuống dưới sau đó nở một nụ cười chế giễu kiểu như nhìn tôi như vậy mà cũng xứng với anh , lúc này trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi tại sao chị ta lại quay về vào lúc này ? Không lẽ lần này quay về là muốn dành lại anh ? .
Updated 26 Episodes
Comments