Tôi rất muốn nói cho anh biết những gì trong lòng nhưng tôi biết mở lời như thế nào đây . Tôi không thể vì bản thân mình mà khiến tình cảm cha con hai người họ rạn nứt .
Như vậy cũng tốt anh không cần phải bận tâm hay lo lắng mỗi khi tôi bệnh hoặc giống như hôm nay , không cần phải bỏ công việc chạy đi tìm tôi mỗi khi không liên lạc được.
Anh tốt như vậy nhất định sẽ tìm được người phù hợp xứng đáng để anh yêu , người đó sẽ thay tôi yêu anh chăm sóc anh thật tốt , có thể giúp được anh trong sự nghiệp tương lai như điều mà ba anh mong muốn , môn đăng hộ đối 4 chữ đó như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim tôi .
Tôi không dám chắc ngoài tôi ra còn ai có thể yêu anh hơn tôi , nhưng có một điều tôi dám chắc chắn đó là tình yêu của tôi dành cho anh chưa bao giờ giả dối .
Tôi đã quyết định sẽ rời xa anh , sẵn sàng sống cuộc sống không có anh bên cạnh , dù phải chịu nhiều khó khăn thử thách tôi cũng không hối hận với quyết định lần này .
- " Tới nhà rồi em định ăn vạ trên xe anh luôn à ?"
- " Tạm biệt anh , anh ngủ ngon "
Mới vào tới cửa đã nghe tiếng của mẹ tôi giọng nói lạnh như băng , khuôn mặt bà hôm nay sao lại khó chịu đến lạnh cả sống lưng có phải ai đã chọc giận bà ấy không hay ba tôi lại chọc ghẹo gì bà ? .
- " Có chuyện gì vậy mẹ ? "
- " Con lập tức chia tay với Hoàng Khang cho mẹ !"
- " Tại sao ?"
- " Con quen người ta sao không biết người ta đã có vị hôn thuê chứ hả ? "
- " Mẹ nghe con nói không như mẹ nghĩ đâu ... "
- " Con im ngay cho mẹ , người ta sĩ nhục con như vậy mà vẫn cố chấp ở bên nó sao ?"
- " .... "
- " Vài ngày nữa lập tức ra nước ngoài học cho mẹ , muốn học ngành gì thì học "
- " Mẹ à ! "
Tôi tức giận đứng dậy bỏ vào phòng khoá trái cửa . Không ngờ chị ta lại nôn nóng đến mức tìm đến tận nhà tôi , mẹ tôi nói không sai là do tôi ngốc hay do tôi yêu anh quá nhiều mà không chịu rời xa anh trong khi bị người nhà anh coi thường như vậy.
Tôi mở máy tính lên đặt vé máy bay đi Hà Nội , chỉ cần được sống cùng một bầu trời , hít thở chung bầu không khí với anh thì dù sống xa anh tôi cũng sẽ chấp nhận.
Đêm đó tôi không ngủ được , cứ lăn qua lộn lại khuôn mặt tức giận của bà vẫn in sâu trong đầu tôi , tuy từ nhỏ đến lớn bà ít khi quan tâm đến chuyện học hành và cách giáo dục ở trường , nhưng cũng không phủ nhận bà rất yêu thương tôi chỉ là bà không thể hiện ra bên ngoài như ba tôi .
Cứ nằm xuống là không ngủ được nên tôi quyết định tìm Khánh An giải bầu tâm sự.
- " Rảnh không đi nhậu với tao ! "
- " Địa chỉ "
- " 15 phút nữa gặp "
Thay đồ xong cầm túi xách bước ra khỏi phòng vẫn thấy bà ngồi ở đó nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm rồi định làm cú mèo sao ?.
- " Mẹ ngủ sớm đi , con qua nhà Khánh An ngủ "
Tôi bắt taxi đến chỗ hẹn từ xa thấy bóng dáng đi tới đi lui của nó .
- " Đã trễ 10 phút 20 giây "
- " Tao là bạn mày đó có cần tính toán vậy không ? "
- " Hôm nay tao bao mày "
Dù đôi lúc có trái ý có cải nhau long trời lở đất nhưng nó vẫn luôn bên cạnh tôi những lúc thế này , mỗi khi tôi bệnh nó luôn là đứa đi mua thuốc cho tôi trước tiên hết , chuyện mà cả đời này tôi không hối hận nhất đó chính là kết bạn với nó.
Vào quán tôi nhìn xung quanh , nó liền kéo tay tôi đến quầy kêu ra một chai rượu mắc tiền nhất trong quán , tôi mở to mắt nhìn nó .
- " Ngạc nhiên lắm đúng không ?"
- " Sao nay tự nhiên lại uống rượu này !"
- " Ăn mừng với mày "
Đang chờ câu trả lời từ nó , thì phục vụ đem ra chai rượu nở nụ cười thật tươi nhìn nó.
- " Thưa cô chủ rượu của cô đây ! "
" Bùm "
" Cô chủ " chẳng lẽ nó quen với chủ quán này sao , nhưng là kiểu quan hệ gì đây.
- " Đừng nói với tao là mày có người yêu ? "
- " Chúc mừng tao đi chứ "
- " Ai vậy ? Quen bao lâu rồi ? "
- " Mày còn nhớ người tài trợ cho trường mình không ? "
- " Là anh ta ! Đúng là hơi bất ngờ thật nhưng cũng chúc mừng mày , cuối cùng có người chịu được tính mày rồi "
- " Trần Nhã Ân mày làm bạn tao hơi lâu rồi đó ! "
Tôi cứ thế im lặng mặc cho nó có hỏi lý do " Tại sao nay mày rủ tao nhậu ? Có phải xảy ra chuyện gì không ? " tôi chỉ mỉm cười và lắc đầu vì một khi nói ra tôi sợ sẽ không kìm được nước mắt mà trút giận hết những gì trong lòng.
- " Hai người lại cãi nhau à ? "
- " Ngày mốt tao ra Hà Nội học rồi , mày giúp tao đưa lá thư này cho anh ấy dùm tao "
- " Chuyện quan trọng như vậy sao bây giờ mày mới nói tao nghe hả ? Mày có xem tao là bạn không ? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì ? "
- " Xin lỗi ! Tao chỉ mới đặt vé thôi , tao thấy bản thân mình không xứng với Hoàng Khang "
- " Có phải chị ta nói gì với mày không ? "
- " Chị ta đến nhà gặp mẹ tao bà ấy bắt tao phải rời xa Hoàng Khang "
Cả hai chúng tôi đều im lặng , uống hết ly này đến ly khác cho đến khi phục vụ cất tiếng tôi mới giật mình phát hiện ra người ngồi kế mình đã say từ lúc nào .
- " Tôi thấy hai người hơi say có cần tôi gọi taxi không ạ ?"
- " Vậy làm phiền anh gọi bạn trai nó đến đón nó dùm tôi "
- " Còn cô thì sao ? "
- " Tôi tự về được "
Tôi đứng lên định cầm túi xách đi về , vừa quay người lại va vào một người đàn ông đúng là xui xẻo thật, nhưng sao mùi hương này lại quen vậy nhỉ ? .
- " Thật xin lỗi , tôi không cố ý đụng trúng anh "
- " Trần Nhã Ân , ai cho em cái lá gan dám đi uống rượu một mình vậy ? Đã vậy còn say tới mức này ! "
Giọng nói này sao nghe qua vừa quen vừa chói tai , cố gắng mở to mắt nhìn thật kỹ người trước mặt là ai mà dám lớn tiếng với mình thì chạm phải ánh mắt sắt lạnh bất giác lùi về sau , sao anh ấy lại ở đây ? .
- " Anh có cần lớn tiếng vậy không hả ? "
Ánh mắt giết người đó thật sự quá đáng sợ , mặc kệ anh tôi quay người bỏ đi trước sự ngơ ngác của mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong quán . Vừa ra khỏi quán bị anh nhấc bổng người lên quăng vào xe , tôi ra sức phản kháng nhưng đều vô dụng .
- " Nguyễn Hoàng Khang anh bỏ em ra ! "
- " Tốt nhất em im lặng cho anh nếu không em sẽ hối hận "
- " Anh dám ! "
- " Em cứ thử la lên một tiếng xem tôi dám hay không ? "
Tôi nuốt nước bọt im lặng ngoan ngoãn ngồi trong xe , nhưng vài phút sau cơn bồn nôn tìm đến.
- " Anh có thể dừng xe được không ? Em muốn nôn "
- " Em nôn trong xe tôi lao "
- " Anh … "
Tôi không thèm đo co với anh cơn đau đầu kéo đến càng lúc càng nhiều , nhường như anh phát hiện vẻ mặt bất thường của tôi.
- " Phía trên có thuốc em tự lấy mà uống đi "
- " Oh "
Tôi tự lấy thuốc uống rồi dựa ra sau nghỉ 1 chút thì anh bảo đến nơi , mặc dù hơi say nhưng vẫn còn ý thức được đây không phải đường về nhà tôi .
- " Đây là đâu ? "
- " Chung cư nhà anh "
- " Gì chứ ? Sao anh không đưa em về nhà ? "
- " Tình trạng em bây giờ về nhà có yên ổn được với mẹ em không ? "
Tuy không hài lòng với hành động của anh nhưng lời anh nói không hẳn không có lý nếu để bà ấy nhìn thấy bộ dạng say sỉn này của tôi chắc chắn sẽ mắng tôi một trận ra trò nên cũng không cãi được anh .
Anh đưa tôi lên nhà , sau khi để tôi nằm xuống giường anh mới yên tâm nhưng mùi hương trong phòng tôi không tài nào ngủ được.
- " Phòng anh có mùi gì thơm vậy ? "
- " Thấy quen không ? "
- " Quen , hình như là trên người anh cũng có mùi này "
Tôi ngồi bật dậy vùi đầu vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương trên người anh .
- " Trần Nhã Ân em đừng làm loạn nữa ! "
Ngước mặt lên nhìn gương mặt anh từng đường nét góc cạnh hoàn mỹ đến mê hoặc lòng người, bàn tay tôi vuốt ve khuôn mặt anh muốn khắc thật sâu vào tim mình .
Đột nhiên ánh mắt dừng lại trước khuôn ngực đầy đặn , săn chắc , bàn tay khẽ chạm nhẹ lên ngực anh chợt thấy anh hơi run .
- " Đừng quậy nữa , em mau ngủ đi ! "
- " Em không muốn ngủ "
- " Chứ em muốn gì ? "
- " Em muốn.... "
Lời còn chưa kịp nói ra anh đã cúi người xuống hôn lên môi tôi , tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể . Nếu không thể đẩy anh ra xa được vậy chỉ đành chấp nhận thôi .
- " Đủ rồi , anh về phòng của anh đi "
- " Người chủ động trước là em , giờ người đuổi cũng là em "
- " Em ... không có "
- " Muộn rồi "
Liêm sĩ anh nằm ở đâu vậy ? Nói xong anh kéo tôi ngã xuống giường thuận thế nằm lên người tôi , tôi thầm trách trong lòng sao lại mất cảnh giác với con người vô liêm sỉ như anh .
- " Anh đi xuống cho em ! "
- " Em chọc tôi trước thì đừng có mà hối hận "
Nếu biết trước tình thế này có cho tiền tôi cũng không dám chọc anh , giờ hối hận cũng muộn màng rồi.
- " Không được ... Khang dừng lại ! "
Một lần nữa môi anh tìm đến môi tôi rồi di chuyển xuống cổ , bàn tay anh vòng qua eo kéo khóa chiếc đầm tôi xuống thuận thế luồng tay vào chiếc đầm vuốt ve lưng tôi .
- " Anh mau dừng lại cho em , có tin em đánh chết anh không ? "
- " Nếu em có bản lĩnh đó "
Anh nở một nụ cười khiêu khích nhìn tôi . Vừa nói anh vừa cởi bỏ từng cúc áo sơ mi và những thứ còn sót trên người hai chúng tôi .
- " Em thả lỏng ra đi , định hại chết em trai anh à ? "
- " A ... um... đau ... hức ... dừng lại đi em đau ! "
- " Ngoan thả lỏng sẽ không đau nữa , em xiết chặt vậy anh cũng khó chịu chết được ! "
Anh còn dám nói không phải tại anh tôi có khổ sở vậy không chứ ? Lần đầu của tôi cũng dành cho anh liệu tôi có thể rời xa anh được hay vẫn tiếp tục ở bên cạnh anh ? .
Gần đến sáng anh mới tha cho tôi , do tôi mệt nên đã ngủ ngay sau khi anh buông tha đến lúc thức dậy đã 8h sáng hôm sau .
Vừa mở mắt thấy anh đang thay đồ đi làm , nhìn kỹ thì anh có một thân hình vô cùng quyến rũ hèn gì gì chị ta lại yêu anh nhiều năm như vậy nghĩ đến đây thôi đã muốn đánh chết anh rồi.
- " Nhìn đủ chưa , muốn nhìn kĩ hơn không ? "
Updated 26 Episodes
Comments