Chương 10

Hơn 30 phút chạy lòng vòng thì cũng đến địa chỉ trường học , ngôi trường rất lớn và sang trọng , lớn gấp mấy lần trường cấp 3 tôi học với lối kiến trúc tinh tế , thu hút được ánh nhìn ngay lần đầu bước vào cổng .

Thấy tôi bị đứng hình trước khung cảnh của ngôi trường , bác tài xế nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

- " Vào trong đó sẽ đẹp hơn nhiều "

- " Bác từng vào đây rồi ạ ? "

- " Cháu của tôi quay lại cho tôi xem "

- " Không hổ danh là thành phố có nhiều công trình kiến trúc cổ xưa "

- " Thôi cũng đến giờ tôi đi rồi , chúc cháu gặt hái được nhiều thành công trên con đường thực hiện ước mơ của mình "

- " Cháu cảm ơn bác nhiều ạ "

Tôi nhanh chân bước vào trường làm thủ tục nhập học , đúng như lời bác ấy nói bước vào trường sẽ bị khung cảnh xung quanh làm cho qua cả mắt , như hút hồn vào khung cảnh đó . Từ xa có một người đàn ông đang đi về phía tôi .

- " Chào em , tôi có thể giúp gì cho em ? "

- " Em muốn đăng kí nhập học nhưng em không biết chỗ nào cả "

- " Đi theo tôi cũng gần đây thôi "

Người đàn ông này nhìn vẻ bên ngoài rất lịch sự , nhã nhặn , gương mặt tuấn tú khá là đẹp trai , tuy có vẻ lạnh lùng nhưng vẫn phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ .

Tôi đi theo anh ta vào một căn phòng sang trọng , trên tường treo bức tranh vẽ một người con gái đang ngồi học bài dưới gốc cây bằng lăng nhưng sao khung cảnh này lại quen hình như đã thấy đâu đó thì phải .

- " Mời em ngồi , xin tự giới thiệu tôi là người sẽ làm thủ tục nhập học cho em , cũng là giáo viên trường này "

- " Vậy em phải gọi là thầy rồi "

- " Em là người Sài Gòn ? Trong Sài Gòn cũng có nhiều trường đại học danh tiếng sao phải ra tận đây chi xa sôi vậy ? "

- " Vì em muốn trải nghiệm cuộc sống xa nhà . Vậy khi nào em có thể nhập học ? "

- " Thứ 2 tuần sau em có thể nhập học  "

Sau khi làm xong thủ tục xong xuôi hết, chào tạm biệt thầy ấy quay trở ra đi kiếm phòng trọ , vừa ra đến sân trường tôi nghe có tiếng bước chân hướng về phía tôi .

- " Em quên điện thoại này . Em tên là Trần Nhã Ân đúng không ? "

- " Hihi .... Em cảm ơn . Đó là tên của em "

- " Tôi là Hoàng Minh Thiên "

- " Vâng , tên thầy rất đẹp . Em còn có việc xin phép đi trước "

Tôi nở một nụ cười ngại ngùng nhìn thầy ấy , nhìn cỡ nào vẫn không tin được người này lại là giáo viên của trường chỉ mới 27 tuổi , không phải tôi nhiều chuyện chỉ tại trên bản tên không những ghi tên mà còn cả năm sinh nên tôi mới biết thầy ấy mới 27 tuổi .

Tôi gật đầu chào thầy ấy rồi đi về phía cổng mà không hay biết có người vẫn đứng nhìn theo tôi cho đến khi bóng tôi khuất khỏi cổng trường .

Giờ tôi biết đi đâu kiếm phòng trọ đây , mà ở đây là thủ đô tàn khu chung cư cao cấp , kỳ này ngủ ngầm cầu thật rồi , giờ mà quay lại trường đăng ký ở ký túc xá chắc mất mặt lắm .

Vừa kéo vali vừa chửi thầm trong bụng " Cuộc đời bất công nên cộng lông không bao giờ thẳng được mà " cái bụng nhỏ này lại kêu inh ỏi thế làm sao mà tập trung nổi không biết , đi kiếm quán nào ăn tạm trước vậy .

  Tôi ghé vào quán ăn bình dân nhưng đến khi cầm menu không hề bình dân một chút nào , 10 phút sau nhân viên đem ra một phần cơm lại chổ tôi , nhìn cô bé này đoán chắc nhỏ tuổi hơn tôi.

- " Năm nay em nhiêu tuổi rồi ? "

- " Dạ em 14 tuổi ạ "

- " Sao em không đi học mà lại đi phục vụ quán ăn ? "

- " Em học buổi chiều còn buổi sáng em đi làm kiếm thêm tiền phụ ba mẹ "

Nghe đến đây tôi thấy nghẹn trong lòng , đôi mắt cô bé đỏ lên nên tôi không hỏi nữa tránh chạm vào vết thương của cô bé.

- " Cố gắng lên nha em , chị hy vọng trong tương lai em sẽ là một người thành công "

- " Em cảm ơn chị "

Cô bé gật đầu chào tôi đi làm tiếp công việc của mình , cô bé có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn , nói chuyện rất lịch sự và hiểu chuyện , chắc chắn sẽ là một người có ích cho xã hội . Tính tiền xong tôi trực nhớ lúc sáng mẹ tôi có gọi do gấp nên tôi đã tắt máy.

- " Alo , con đến nơi rồi cũng làm thủ tục nhập học rồi , chỉ còn nhà trọ là chưa "

- " Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa tìm được phòng trọ là sao ? "

- " Ngoài đây tìm nhà trọ còn khó hơn lên trời , tàn chung cư cao cấp không thôi "

- " Mẹ chuyển tiền rồi đó , mau đi kiếm chung cư ở đi , đã gần 4h rồi mà còn lang thang ngoài đường "

- " Con biết rồi ! "

Ngoài anh ra thì mẹ tôi cũng khá là hiểu tôi , tuy gặp nhau là cãi nhau nhưng lúc nào bà cũng yêu thương từ phía sau , hiểu cả từng lời nói , cử chỉ , tuy có vài chuyện tôi không hài lòng vì bà xen vào chuyện riêng tư tôi quá nhiều , nhưng tôi thông cảm được cho bà cũng vì muốn tốt cho tôi .

Suy nghĩ một lúc quyết định phải tìm cho bằng được chỗ ở mới yên tâm được , hỏi mọi người xung quanh mới biết cách trường khoảng 30 phút có một chung cư đang cho thuê nhà . Tôi đứng trước khu chung cư , tuy khá cao nhưng giá cả cũng phải chăng không quá mắc , từ xa thấy có vài người cũng đang xem nhà đứng nói chuyện với ban quản lý chung cư .

- " Tôi có thể giúp gì cho cô ? "

- " Tôi muốn thuê nhà ở đây "

- " Mời cô đi theo tôi làm thủ tục "

Một trong 4 người đàn ông ở đó lên tiếng dẫn tôi vào thang máy , căn nhà ở tầng 8 . Sau khi bàn giao giấy tờ nhà quản lý đưa tôi chìa khoá căn nhà , căn nhà nhìn rất thoáng từ ban công nhìn xuống có thể thấy cả thành phố Hà Nội cảm giác thật yên tỉnh , nhận nhà xong tôi vào phòng sắp xếp quần áo và một số đồ dùng cá nhân.

Sắp xếp xong hết tôi vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước ấm trước cái lạnh của Hà Nội , do ngày nay lang thang ngoài đường cả ngày vừa dựa vào buồng tắm là nhắm nghiền mắt lại nhưng chỉ được vài phút , tiếng chuông điện thoại reo liên tục như tôi thiếu nợ không bằng , mặc quần áo bước ra ngoài nghe máy.

- " Có chuyện rồi Ân ! "

- " Chuyện gì cứ nói "

- " Hoàng Khang đọc được lá thư mày gửi bây giờ anh ta như phát điên đập hết đồ đạc trong phòng , không nhờ Minh Luân ngăn lại thì hậu quả không thể nào ngờ được "

- " Hiện tại như thế nào rồi ? Ổn chứ ? "

- " Đã ngủ rồi , anh ta có hỏi địa chỉ của mày mà tao nói không biết "

- " Cảm ơn mày đã giấu dùm tao , khi nào có cơ hội gặp tao sẽ hậu tạ sau "

- " Ở ngoài đó xứ lạ xa nhà phải giữ gìn sức khỏe biết chưa , tao không có mua thuốc kịp đem ra cho mày đâu "

- " Tao không sao đâu , cũng đến lúc tao nên tự lập rồi , người cần giữ gìn sức khỏe là mày mới đúng "

- " Bó tay với mày luôn rồi ! "

Chưa kịp trả lời chỉ nghe đầu dây bên kia " tút tút" tôi ngã người xuống giường thở dài " Em xin lỗi nhưng em không còn cách nào khác , chỉ đành làm anh tổn thương lần này " .

Lấy lại tinh thần ngồi dậy cầm túi xách và áo khoác ra khỏi nhà , phải kiếm gì làm cho đầu óc không có thời gian nghĩ đến những chuyện muốn quên .

Quyết định đi siêu thị mua một ít đồ dùng cho việc học và một ít thức ăn để dự trữ cho mấy ngày sau , đang đi vòng vòng lựa đồ vô tình đụng phải một người đàn ông , tôi vội cúi người xuống nhặt đồ mình làm rơi xuống đất.

- " Xin lỗi , tôi không cố ý ! "

- " Không sao đâu , tôi cũng có lỗi mà đã không nhìn đường "

Giọng nói này sao nghe quen thế nhỉ ? Rất giống với cái người lúc sáng làm thủ tục nhập học cho mình , ngước mặt lên nhìn người đối diện.

- " Là thầy ! "

- " Là em sao ? "

Cả tôi và thầy ấy đều bất ngờ nghe giọng quen đến thế cơ mà .

- " Trùng hợp thật , thầy cũng đang mua đồ à ? "

- " Tôi mua ít đồ dùng cá nhân thôi "

- " Vậy thầy cứ mua tiếp đi , em xin phép đi trước "

Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy thầy ấy có cảm giác rất hồi hợp rất giống với cảm giác lúc gặp Hoàng Khang lần đầu tiên .

Tôi nhìn thầy ấy nở ra một nụ cười thật tươi đến cả tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại cười . Thanh toán xong tôi lấy điện thoại gọi taxi .

- " Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này "

Giờ thì hay rồi đồ thì cả đóng mà ở đây lại khó bắt taxi , điện thoại lại hết tiền , từ đây mà đi bộ về chung cư có nước dục hai cái tay luôn .

Đang loay hoay với đóng đồ trước mặt bỗng nhiên có một chiếc xe màu đen từ đầu chạy đến dừng trước mặt tôi " Bao nhiêu chổ sao không dừng lại dừng trước mặt người khác vậy chứ ? " tôi đứng hình vài giây khi thấy người bước xuống xe .

- " Lên xe đi , tôi đưa em về "

- " Không cần đâu ạ , em tự bắt xe về được "

- " Đứng đây tới nữa đêm cũng không có xe về đâu "

- " Vậy em cảm ơn thầy trước nha "

 Sau khi để hết đồ lên xe chuẩn bị bước lên xe định ngồi vào ghế sau đột nhiên bị một bàn tay nắm kéo ngồi vào ghế phụ .

- " Em cứ ngồi ở đây không cần phải ngồi ở phía sau sẽ khó quan sát "

- " Ngồi ở đâu chả được ? "

- " Nhưng xe của tôi thì tôi muốn em ngồi ở đâu là quyền của tôi ! "

- " Thầy..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play