- " Mày mau tỉnh lại cho tao . Ai cho mày tự ý làm vậy chứ hả ? "
Vừa mắng vừa lay nó dậy tôi la thật to tưởng chừng cả khu chung cư có thể nghe thấy , nhìn xuống khuôn mặt ốm xanh xao của nó phát hiện có chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mũi , tôi hoảng hốt lấy điện thoại gọi cho cấp cứu .
- " Mở mắt ra nhìn tao đi , tao xin mày đó ? Đừng làm tao sợ mà ! "
Đáp lại tôi chỉ là tiếng im lặng cùng với tiếng gió thổi làm lạnh cả lòng người , vừa xuống đến cửa chung cư xe cấp cứu cũng vừa đến . Máu chảy ra ở mũi rất nhiều tôi hận bản thân mình không giúp được gì cho nó .
Đứng trước cửa phòng cấp cứu tôi cứ đi tới đi lui chấp tay cầu nguyện cho nó bình an vô sự , khoảng 30 phút bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra .
- " Bác sĩ , cho tôi hỏi tình trạng của bạn tôi như thế nào rồi ạ ? "
- " Trước mắt đã qua cơn nguy hiểm , nhưng có điều ... "
- " Bác sĩ cứ nói "
- " Vậy tôi nói thẳng , trước mắt chúng tôi đã khống chế được bệnh tình của cô ấy nhưng đó chỉ là tạm thời hiện tại căn bệnh ung thư não đã di căn nhưng cô ấy đã từ chối điều trị "
- " Từ chối điều trị ? Nếu không điều trị và điều trị khả năng sống được bao lâu ? "
- " Điều trị thì 3 - 6 tháng nhưng nếu không điều trị thì 1 - 2 tháng "
Tôi như chết lặng sao có thể chứ tại sao nó lại từ chối điều trị ? . Tôi vội vàng chạy vào phòng hồi sức nó đang nằm , bước vào phòng tôi thấy xung quanh nó tàn dây nhợ nhìn thấy xót xa .
- " Tại sao mày lại từ chối điều trị ? "
- " Trước sao gì tao cũng chết , sống chưa đến nữa năm thì sống còn ý nghĩa gì nữa chứ ? Làm vậy chỉ mất thời gian thôi "
- " Mày bi oan như vậy làm sao mà bệnh tình tiến triển tốt được . Mày không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho ba mẹ mày chứ , mày cứ thế mà ra đi kêu họ phải sống như thế nào ? Mày làm vậy không thấy có lỗi với những người yêu thương mày sao ? Tao biết mày không muốn ai phải lo lắng cho mày nhưng mày có từng nghĩ mất đi mày mọi người phải làm sao đây , sống cũng đâu có ý nghĩa gì nữa đâu ? Sống chết đúng là có số thật nhưng cũng đâu thể vì nó mà mày buông xuôi bỏ cuộc được "
- " Tao .... Xin lỗi "
- " Mày hãy suy nghĩ cho thật kỹ những gì tao nói ngày hôm nay . Mày nghĩ ngơi đi tao về lấy ít đồ cho mày "
- " Cảm ơn mày "
Vội vàng bắt taxi về chung cư vừa xuống xe thấy trước cửa có một chiếc xe màu đen nhìn có vẻ sang trọng , từ trong xe một người đàn ông bước ra đi về phía tôi .
- " Chào cô , có phải cô là bạn của Khánh An không ?"
- " Phải là tôi , anh là ai sao lại biết Khánh An ? "
- " Tôi là bạn của cô ấy , tôi có chuyện muốn gặp cô ấy "
- " Anh là bạn trai nó ? Nó không có nhà đâu anh về đi ! "
Gương mặt anh ta nhìn có vẻ mấy ngày không ngủ nên tiều tụy hơn , đôi mắt thâm đen giống gấu trúc panda . Tôi rất muốn nói cho anh ta nghe tình hình của nó nhưng nếu tôi nói lỡ nó giận tôi không chịu điều trị thì tiêu .
Tôi vào phòng nó lấy vài bộ đồ và đồ dùng cá nhân , định đi ra thì vô tình nhìn thấy lá thư lúc trước tôi nhờ nó đưa cho anh ấy nằm trên bàn trang điểm thôi thì cứ để tôi tự đưa cho anh ấy .
Xách vali ra khỏi nhà nhìn đồng hồ đã 5h sáng phải đi nhanh không thôi trễ chuyến bay .
- " Anh vẫn chưa về nữa à ? Định đứng ngắm bình minh hay sao ? "
- " Cô nói cho tôi biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu có được không ? "
- " Khánh An quan trọng với anh như vậy sao ? "
- " Cô ấy là tất cả đối với tôi , tôi không thể sống thiếu cô ấy được ! "
- " Thôi được tôi sẽ nói cho anh biết nhưng trước hết anh có thể đưa tôi đến bệnh viện được không ? "
- " Cô lên xe đi "
Tính cương quyết này đúng thật rất giống nó , vừa lên xe chưa kịp để người ta thở đã hỏi dồn dập rồi phép lịch sự của anh ta ở đâu vậy chứ , cuối cùng tôi quyết định sẽ nói cho anh ta biết hết sự thật , sau khi nghe xong anh ta không giữ được bình tĩnh mà đạp hết ga phóng xe đi .
- " Anh chán sống rồi à ? Anh làm vậy có được gì đâu quan trọng nhất bây giờ là anh phải động viên và an ủi Khánh An "
- " Thì ra cô ấy vì chuyện này mà tránh mặt tôi , tại sao cô ấy không nói cho tôi biết tình hình bệnh , cô ấy có xem tôi là bạn trai cô ấy không ? "
- " Lúc đầu tôi cũng có trách nó sao không nói cho anh biết , nó vì không muốn anh lo lắng bận tâm chuyện của nó mà ảnh hưởng đến công việc và tương lai của anh , nó cũng hy vọng sau khi nó mất anh hãy tìm cho mình ai đó mà yêu đừng vì nó mà không được hạnh phúc "
- " Cô ấy lấy quyền gì mà quyết định tính mạng của mình như thế chứ ? "
- " Vậy giờ anh tính sao ? "
- " Bằng mọi cách tôi cũng sẽ cứu cô ấy dành lại mạng sống từ diêm vương ! "
Tính ra nó vẫn còn may mắn hơn tôi , có được một người coi nó như sinh mạng của họ , luôn yêu thương bảo vệ bằng tất cả những gì anh ta có . Tôi cũng hy vọng nó sẽ hạnh phúc và một đời bình an khỏe mạnh.
Tôi nhờ anh ta đưa lá thư cho anh ấy dùm tôi , bây giờ chỉ còn anh ta mới có thể giúp tôi chuyện này thôi , tôi không dám đối mặt với anh ấy vì tôi sợ không kìm lòng mà tiếp tục ở bên cạnh anh , cứ để anh hận tôi cứ ghét bỏ tôi còn hơn vì tôi mà ảnh hưởng đến công việc .
- " Cô tên gì vậy ? "
- " Nhã Ân , còn anh ? "
- " Minh Luân "
Đến trước cửa phòng tôi ra hiệu cho anh ta để tôi vào trước .
- " Mày đến rồi à ? "
- " Tao đến rồi đây mày thấy trong người sao rồi tao có mua cháo với trái cây cho mày nè "
- " Cảm ơn mày nhiều nha , sao giờ này mày còn ở đây ? "
- " Tao đi mày không buồn sao còn đuổi tao đi nữa . À chút nữa quên mất , mày xem ai đến thăm mày đây "
Anh ta từ bên ngoài bước vào trên tay cầm bó hoa mà nó yêu thích nhất , nó thấy anh ta bước vào đôi mắt không giấu được sự ngạc nhiên .
- " Sao ... sao anh lại đến đây ? "
- " Tao đã nói cho Minh Luân nghe hết rồi , xin lỗi mày nhiều lắm nhưng tao không yên tâm khi để mày một mình "
- " Trần Nhã Ân ! "
- " Tao ra sân bay đây , nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt đó biết chưa . Khi tao về tao muốn mày là người đón tao , tạm biệt ! "
Lần này đi không biết đến bao giờ mới quay trở lại nơi từng nuôi tôi khôn lớn , nơi cất giữ những kỉ niệm của tuổi thơ . Khánh An đang không khỏe nên tôi từ chối lời đề nghị đưa tôi ra sân bay của anh ta , tôi tự bắt taxi ra sân bay .
Tôi bước vào sân bay nhưng sao chân tôi lúc này lại nặng không thể nhấc chân bước về phía trước được , chỉ còn vài bước nữa tôi sẽ chính thức đi xa khỏi cuộc sống anh , không được ở bên cạnh anh nghe anh kêu con mèo nhỏ của anh nữa rồi . Tiếng nhân viên thông báo trên loa .
- " Thông báo quý hành khách có chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội nhanh tiến vào bên trong làm thủ tục 8h máy bay cất cánh "
Chúng tôi gặp nhau vào một ngày mưa của tháng 9 đến khi chia tay cũng vào một ngày mưa , ông trời là đang chúc mừng hay là đang khóc thay nổi lòng của tôi , tạm biệt Sài Gòn tạm biệt những kỉ niệm và cả tình yêu tôi dành cho anh sẽ theo chuyến bay mang tên tuổi trẻ này không còn ở lại nữa , cuộc sống an yên và bình lặng đang đợi tôi ở phía trước , kỉ niệm cũ xin vẫn giữ mãi trong tim .
Hơn hai tiếng ngồi trên máy bay đúng là trôi nhanh thật , mới đây đã đến sân bay Hà Nội . Hà Nội đón tôi bằng một cơn mưa tầm tã , đứng hơn 15 phút mới có một chiếc taxi vừa ngồi vào xe cảm giác đôi chân như có sức sống trở lại , mở điện thoại bật định vị trường đại học vì đây là lần đầu tiên ra Hà Nội nên cũng không biết trường nằm ở đâu .
- " Hình như cháu mới đến đây lần đầu đúng không ?"
- " Vâng cháu đến đây học đại học "
- " Đại học Mỹ Thuật Hà Nội à ? "
- " Vâng "
Nhắc đến Hà Nội thì ai cũng biết Hà Nội là thủ đô , thành phố trực thuộc trung ương và là 1 trong 2 đô thị loại đặc biệt , trở thành trung tâm chính trị , kinh tế , văn hóa và cũng là nơi tôi gởi gấm ước mơ thiết kế thời trang .
Updated 26 Episodes
Comments