Chương 14

* Ngày 2/10/2017

Do hôm nay không có tiết học nên ngủ đến chiều mới dậy , mới mở mắt đã bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh ngủ vớ tay lấy điện thoại trên màn hình hiển thị “ Hôm nay là sinh nhật của bạn ” đối với người khác có lẽ rất mong chờ đến ngày sinh nhật nhưng với tôi ngày sinh nhật cũng như ngày thường không có gì vui cả .

Ngồi dậy xuống giường vào phòng vệ sinh cá nhân thay đồ bước ra ngoài thấy điện thoại sáng nhìn qua màn hình 5 tin nhắn từ Khánh An , nhấn số vừa nhắn điện thoại lại cho nó.

- " Chúc mừng sinh nhật cô bạn thân của tôi "

- " Cảm ơn mày "

- " Tao với mày có cần khách sáo vậy không ? "

- " Bệnh tình mày sao rồi ? Ổn chứ ? "

- " Cũng ổn nhiều rồi , Minh Luân lúc nào cũng bên cạnh tao hết nên mày hãy yên tâm đi nha "

- " Không sao là tốt rồi ! "

- " Mày cũng phải giữ gìn sức khỏe nha tao nhớ mày lắm đó "

- " Tao biết rồi , thôi tao còn có việc nói chuyện sau "

Nó chưa trả lời xong tôi đã vội tắt máy nếu nghe một lúc nữa chắc tôi sẽ không ngăn nổi cảm xúc của mình , lần đầu tiên tôi sống xa nhà và cũng là lần đầu tiên tôi nói chia tay anh ấy , tính tới thời điểm ngày hôm nay là đúng 1 năm chúng tôi yêu nhau nhưng hiện tại nó không còn quan trọng nữa mà chỉ còn là hồi ức và kỉ niệm .

" Ting Ting "

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi " Ai lại biết nhà mình ngoại trừ một người " .

- " Đợi chút ra liền ! "

Có đôi dép mà tìm gần nữa tiếng mới thấy nó nằm dưới gầm giường cũng tại cơn buồn ngủ mà mắt nhắm mắt mở leo lên giường thải mỗi chiếc một nơi .

Vừa mở cửa đập vào mắt tôi hình ảnh một người đàn ông bận áo sơ mi trắng quần đen kaki tuy có giản dị hơn thường ngày nhưng rất là đẹp trai chẳng khác gì với những soái ca ngôn tình bên Trung .

- " Nhìn đủ chưa ? "

Tiếng nói của người đối diện kéo tôi về thực tại làm giật cả mình " Sao hôm nay lại đến nhà mình còn xách nhiều đồ như vậy ? " .

- " Thầy đến đây có việc gì không ? "

- " Đến để chúc mừng sinh nhật cùng em . Không định mời tôi vào nhà à ? "

- " Mời thầy vào nhà "

Mở cửa mời thầy ấy vào nhà , tôi xuống bếp cất đóng đồ thầy ấy mua sẵn trót ly nước đem lại cho tên mặt đen đang ngồi ở sofa .

- " Mời thầy uống nước , sao thầy biết hôm nay sinh nhật em ? "

- " Lúc em vào làm thủ tục nhập học tôi đã thấy ngày sinh của em "

- " Thầy ngồi đợi em chút , em vào phòng lấy điện thoại rồi chúng ta bắt tay nấu ăn "

" Reng Reng "

" Sớm không gọi lại gọi ngay lúc này " trên màn hình lại hiện ra cái tên lúc nãy , vừa nhấc máy chưa kịp lên tiếng nghe đầu dây bên kia thở gấp rồi.

- " Nhã Ân chuyện lớn .... Chuyện lớn rồi ! "

- " Bình tĩnh lại , nói tao nghe chuyện gì ? "

- " Hoàng Khang biết mày ở Hà Nội rồi đang trên đường qua chỗ mày "

Nghe đến đây điện thoại trong tay tôi rơi xuống đất vỡ cả màn hình cuối cùng ngày này cũng đến . Thầy ấy đang ngồi ở sopha nghe trong phòng có tiếng động liền chạy vào thấy tôi đang nhặt điện thoại trên sàn nhà.

- " Em sao vậy ? Đã xảy ra chuyện gì ? "

- " Em không sao , tay trơn nên cầm điện thoại không chắc thôi "

- " Không sao thì tốt , mau ra ngoài nấu ăn thôi "

- " Được ! "

Còn chút nữa tôi quên mất chuyện này tạm gác chuyện này qua một bên đành chìu lòng cái người này xuống bếp nấu ăn .

Vào bếp sắp xếp lấy tất cả thức ăn trong túi ra , mở tủ lấy tạp dề đeo vào 1,2,3 bắt đầu thôi .

- " Có cần tôi phụ không , tôi nghĩ mình em nấu tới nữa đêm cũng chưa được ăn nữa ? "

- " Vậy thầy giúp em lặt rau và gọt củ cải dùm em nha "

- " Được "

Ngoài vẻ đẹp trai này ra thầy ấy cũng có mặt ga lăng đấy chứ , gần một tiếng trôi qua mà chỉ được hai món , thì đến bao giờ mới xong hết mấy món còn lại . Nhưng không thể phụ lòng thầy ấy cất công mua đem đến , phải cố gắng chìu lòng vị khách này .

Thấy tôi mãi nhìn ra cửa sổ thầy ấy đi đến vỗ tay lên bàn làm đôi đũa trên tay rớt xuống " Người chứ có phải ma đâu mà đi không có tiếng động " .

- " Tập trung vào ! "

Đến lượt thầy ấy nấu , nghe mọi người trong lớp nói người đàn ông này nấu ăn rất ngon ai mà ăn được món người này nấu sẽ là người hạnh phúc nhất , không biết đến lượt tôi là phúc hay quạ đây .

Đang ngọt trái cây thì nghĩ đến lời lúc nãy Khánh An nói " Anh ấy đang trên đường qua đây sao ? " tuy trốn tránh anh 2 tháng nhưng không lần nào tôi quên được anh nói quên như trong lòng lại nhớ .

- " Aaa "

Do suy nghĩ mà quên mất bản thân đang gọt trái cây nên bị dao cắt vào tay .

- " Có sao không ? Sao em bất cẩn vậy , em ngồi yên đó tôi đi lấy băng keo cá nhân "

- " Em không sao đâu , thầy để em tự băng được mà , thầy dọn thức ăn ra bàn dùm em được không ?"

- " Tôi dọn xong sẽ gọi em "

Nhìn dáng vẻ vào bếp của thầy ấy tôi thấy được hình ảnh một người đàn ông gia đình luôn quan tâm , yêu thương , chăm sóc cho tổ ấm của mình bỗng trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp bất giác môi cong lên nụ cười hài lòng .

- " Em đang suy nghĩ gì vậy ? "

- " Chúng ta nhập tiệc thôi "

Trước người đàn ông này tôi ngoan ngoãn như con mèo nhỏ mặc cho số phận bị người này chọc đến tức điên mà không làm được gì .

Tôi bước đến bàn ăn chưa kịp ngồi vào bàn đã bị mùi thức ăn bay thẳng vào mũi , nước bọt nuốt ừng ực đều bất ngờ trên bàn có nến và có cả hoa .

- " Chúc em sinh nhật vui vẻ , mọi chuyện điều được như ý "

- " Cảm ơn thầy , thầy đến nhà em tổ chức sinh nhật không sợ bạn gái thầy ghen sao ? "

- " Tôi ... "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play