Chúng tôi tìm một băng đá gần Hồ Gươm ngồi xuống nghỉ ngơi , hy vọng 18 năm trong cuộc đời lần này tôi sẽ chọn đúng nơi để học tập và làm việc , không hy vọng tìm được phu quân như ý chỉ mong sau tháng ngày phía sau bình bình an an .
Càng lúc Hồ Gươm càng đông do hôm nay đi ngay ngày nghỉ nên rất đông người đến tham quan , nhường như anh thấy được trong mắt tôi vẻ khó chịu .
- " Chúng ta đi chỗ khác , tôi không thích nơi đông người "
- " Em cũng vậy "
Là do anh không thích thật hay anh hiểu rõ tôi mới là người không thích nơi đông người ồn ào . Lên xe tôi mở điện thoại ra xem vừa hay Minh Luân gọi đến.
- " Cô đã nghe Khánh An nói gì chưa ? "
- " Chưa "
- " Cuối tháng Hoàng Khang sẽ kết hôn với Yến Nhi "
Tay tôi đột nhiên dừng lại trong không trung điện thoại trong tay rớt xuống sàn làm cho người đối diện giật mình , bây giờ tôi không còn tâm trạng quan tâm đến sắc mặt của anh .
- " Không sao chứ ? "
- " Chỉ là trong người không được khỏe "
- " Để tôi chở em về nhà "
- " Cảm ơn anh "
Đoạn đường quay về chung cư trong lòng cứ thắc mắc " Tại sao anh ấy phải kết hôn gấp vì muốn trả thù mình hay còn nguyên nhân nào khác " cảm nhận được dòng nước ấm trên má đưa tay lên vẹt một đường dài cho đến bây giờ tôi vẫn còn nước mắt để khóc vì anh ấy nữa sao ? .
Anh thấy tôi càng im lặng sắc mặt càng lúc khó coi hơn , nhấn ga càng mạnh lúc này tôi không còn cảm giác sợ mà là cảm giác đang rơi từ thiên đường xuống địa ngục vừa đau vừa tuyệt vọng . Anh ấy hận tôi đến mức phải lấy một người con gái khác để trả thù tôi sao " Chẳng phải đây là điều mày mong muốn sao vậy thì bây giờ có tư cách gì để trách móc anh ấy " .
- " Tới nhà rồi có cần tôi đưa em lên đó luôn không ? "
- " Xin lỗi , hôm nay làm lỡ buổi đi chơi của anh"
- " Em vào nhà đi "
Tôi tạm biệt anh rồi quay người đi lên nhà , chưa bao giờ bước chân tôi lại nặng nề đầu óc lại say sẵm như lúc này , đi được vài bước liền loạng choạng ngã xuống đất , anh nghe tiếng động xoay người lại thấy tôi đã ngã xuống đất chạy thật nhanh đến đỡ tôi , trong lúc mơ hồ tôi vẫn cảm nhận được có một vòng tay ấm áp đang ôm lấy tôi vào lòng và có một dòng nước ấm chảy rơi xuống mu bàn tay .
Anh nhanh chóng ẩm tôi ra xe , trên đường đến bệnh viện anh liên tục gọi tên tôi , không biết anh đã vượt bao nhiêu đèn đỏ vừa đến cổng bệnh viện anh đã la lớn gọi bác sĩ cho bằng được . Tôi chỉ là ngất đi thôi có cần phải phô trương như thập tử nhất sinh không ? .
Anh năn nỉ bác sĩ đưa tôi vào phòng cấp cứu , dù có không hài lòng với thái độ của anh nhưng cũng không ai dám từ chối , nếu biết anh hành hạ người khác vậy cho tiền tôi cũng không dám ngất xỉu .
Sau 15 phút đưa vào phòng cấp cứu tôi đã tỉnh dậy , bác sĩ nhìn thấy tôi vô cùng mừng rỡ .
- " Cô thấy trong người thế nào rồi ? "
- " Cũng đã đỡ hơn nhiều rồi "
- " May là không sao nếu không bệnh viện này nhiều người thất nghiệp vì cô đấy "
- " Bác sĩ nói rõ hơn được không ? "
- " Hỏi bạn trai cô sẽ rõ "
- " Bạn trai ? "
Bác sĩ định nói gì đó thì cửa phòng mở ra anh bước vào trên tay cầm bó hoa oải hương , thấy anh bước vào bác sĩ gật đầu rồi đi ra .
Gương mặt anh hôm nay có gì đó hơi lạ , vừa bình lặng vừa suy tư đôi mắt như mang cả hàng ngàn tâm sự , anh kéo ghế ngồi cạnh nhìn tôi thật lâu .
- " Có chuyện gì phải không ? "
- " Không có gì hết "
- " Anh nói với bác sĩ anh là bạn trai em ? "
- " Lúc đó em ngất đi tôi gọi mãi mà em không tỉnh nên tôi ... "
- " Nên mới uy hiếp người ta "
Anh nghe tôi nhắc đến hai từ " bạn trai " quay mặt chỗ khác , nghĩ mãi không ra lý do anh đối xử tốt với tôi , anh càng làm vậy tôi càng khó xử càng mắc nợ anh nhiều hơn .
Không khí trong phòng đã khó chịu bởi mùi sát trùng gặp thêm anh nữa càng khó thở hơn , tôi nằm xuống quay lưng về phía anh , trấn an bản thân không được vì những xúc động ngoài lề mà ảnh hưởng đến sức khỏe , chợt nhớ ra điều gì đó tôi xoay người lại lúc này trên bàn còn mỗi dĩa trái cây vừa ngọt sẵn , hơi ấm vẫn còn nhưng người đã đi rồi .
Có phải anh đang giấu tôi điều gì khó nói không ? Nhìn anh có vẻ mệt mỏi và mang rất nhiều tâm sự trong lòng , không thể nhìn ra anh là người như thế nào nhưng tôi lại cảm giác anh rất ấm áp , rất quan tâm đến tôi và là mẫu người lý tưởng cho bao nhiêu cô gái ngoài kia .
Một đêm trôi qua rất nhanh tinh thần lúc này cũng đã đỡ hơn nhiều so với hôm qua , vớ tay lấy điện thoại nhấn dãy số hôm qua gọi lại cho Minh Luân .
- " Alo , ai vậy ? "
- " Là tôi , anh nói cuối tháng Hoàng Khang kết hôn đúng không ? "
- " Cô đang ở bệnh viện sao ? "
- " Thấy trong người không khỏe nên đi khám thôi "
- " Không lẽ cô định về đây sao ? Cô như vậy là chê mình tổn thương quá ít rồi đúng không ? "
- " Tôi muốn thấy anh ấy hạnh phúc , yên tâm tôi chỉ đứng từ xa không làm phiền ai hết "
Cánh cửa phòng mở ra tôi giật mình tắt điện thoại , trên tay anh vẫn là bó hoa oải hương ánh mắt của anh hôm nay sao lại đáng sợ như vậy ? .
- " Làm chuyện gì mờ ám mà thấy tôi giật mình ? "
- " Không có ! "
- " Em không qua mắt được tôi đâu nó hiện rõ trong ánh mắt em rồi "
Updated 26 Episodes
Comments