Nhớ Mãi Không Quên
Hôm nay là ngày công ty mở buổi tiệc ra mắt bộ sưu tập mới , buổi tiệc kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ đến khi gần kết thúc đã giữa buổi chiều , tiệc cũng tàn , rượu cũng uống nhiều lời nói ra không ít .
Cho đến hơn 3 giờ chiều thấy trong người không được khỏe muốn đi lòng vòng hít thở khí trời cho tâm trạng ổn định một chút chợt nhận ra phía bên ngoài trời đã âm u mưa cũng bắt đầu nặng hạt .
Tôi chợt nhớ gần đến giờ đi đón Tiểu An xoay người đi được vài bước nghe có tiếng gọi phía sau liền quay người lại trước mặt là một gương mặt vừa lạ cũng vừa quen , tôi cất tiếng chào hỏi trước.
- “ Đã lâu không gặp , dạo này anh khỏe không ? ”
- “ Cảm ơn em , anh vẫn khỏe ”
- “ 5 năm rồi mới gặp lại nhỉ ? ”
- “ Anh thay mặt Yến Nhi xin lỗi em ”
- “ … ”
- “ Kể từ ngày hôm đó cô ấy như phát điên phải vào viện điều trị sau khi anh lo liệu mọi chuyện định tìm em nói lời xin lỗi ,nhưng khi đến nhà em thì hàng xóm nói em đã ra nước ngoài cho đến hôm nay mới có cơ hội gặp lại em ”
- “ Chuyện đã qua lâu rồi em cũng không còn nhớ nữa nên anh không cần phải xin lỗi em , em còn có việc xin phép đi trước ”
Đã rất lâu không gặp lại anh ấy người được coi là mối tình đầu của tôi , cũng nhờ anh ấy mà tôi gặp được Minh Thiên người đã dùng cả tính mạng để đổi lấy một đời bình an cho tôi .
Tạm biệt anh ấy xong rồi vào chào mọi người ra về nhanh chóng lái xe đến trường đón Tiểu An , nhìn thấy tôi con bé nở nụ cười thật tươi trên tay vẫn cầm hộp sữa uống dang dở chạy về phía tôi .
- “ Mami sao hôm nay đến trễ vậy ? Con nhớ mami lắm ! “
- “ Công ty mami có chút chuyện cần giải quyết , con đợi mami có lâu không ? “
- “ Dạ không lâu ạ “
Chưa bao giờ tôi thấy con bé lại cười tươi như ngày hôm nay nhưng dù là vì lý do gì chỉ cần con bé vui vẻ , bình an , hạnh phúc , có trả bằng cả tính mạng tôi vẫn sẽ bảo vệ vì con bé là món quà vô giá mà anh để lại .
Bàn tay nhỏ bé nắm tay tôi kéo ra xe , tôi đặt con bé ngồi ở ghế phụ để thuận tiện cho việc quan sát hơn vì con bé rất nghịch ngợm , tôi quay qua thấy trên tay con bé vẫn còn cầm hộp sữa .
- “ Sao con không bỏ hộp sữa đi ? ”
- “ Con không nở bỏ vì chú Khang nói đây là loại sữa mà ba thích uống nhất ”
- “ Con … con đã gặp chú Khang sao ? ”
- “ Lúc sáng mẹ vừa đi làm con đã gặp chú ấy ”
Nghe con bé nói tim tôi bỗng nhói lên cảm giác rất đau như trước , tay tôi không đủ sức giữ vô lăng nước mắt cứ vô thức lăn dài trên má .
Đã 5 năm rồi từ ngày anh mất tôi cố gắng không cho phép mình được khóc vì còn Tiểu An , chính con bé là động lực tiếp cho tôi sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn .
Tuy năm nay Tiểu An mới 4 tuổi nhưng con bé lại rất hiểu chuyện và biết cách lấy lòng người khác chưa bao giờ nhắc ba trước mặt tôi dù có nhắc cũng chỉ nhắc trong giấc mơ .
Đặc biệt con bé rất sợ tôi khóc sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và công việc nên rất biết cách quan tâm , lo lắng , bảo vệ tôi khi có ai đó nhắc về anh .
Có nhiều lúc bị bạn bè trêu chọc là đứa không có ba hay thậm chí là con quan nhưng con bé vẫn rất bình tĩnh không hề tỏ thái độ khó chịu mà đáp trả .
- “ Ai nói mình không có ba ? Tuy ba không ở bên cạnh mình nhưng ba vẫn rất yêu thương mình và luôn dõi theo mình cho nên chỉ cần gặp ba trong giấc mơ vậy là đủ rồi , cần gì phải ở bên cạnh suốt ngày mới được gọi là trẻ có ba ”
Câu nói khiến người làm mẹ như tôi cảm thấy rất có lỗi vì không thể cho con bé một gia đình hoàn chỉnh như bao đứa trẻ khác.
Vừa về đến nhà quay qua thấy con bé ngủ từ lúc nào , bế con bé lên phòng cẩn thận đắp chăn nhìn sang phía trên bàn có 1 tấm ảnh vội bước lại cầm tấm ảnh lên xem thử .
- “ Đây chẳng phải là tấm ảnh của anh ấy sao ? Mình đã cất trong túi xách nhiều năm nay sao con bé lại có được ? ”
Updated 26 Episodes
Comments