Chương 18

Không lẽ những lời lúc nãy anh đã nghe hết rồi , cho dù có nghe đi nữa thì liên quan gì đến anh đâu , đâu cần phải tỏ thái độ khó chịu như vậy ? Gọt táo đến nỗi từ trái bự còn chút xíu , có chuyện gì thì cứ nói ra đâu nhất thiết giận cá chém thớt .

Nhìn anh một lúc do thắm thuốc nên cơn buồn ngủ kéo đến , trong giấc mơ tôi thấy Hoàng Khang nắm tay một người con gái bước vào lễ đường trên gương mặt người con gái vô cùng diễm lệ , xinh đẹp tựa như nàng công chúa sánh vai chàng hoàng tử , nụ cười rất hạnh phúc nhìn qua thấy anh ấy vòng tay ôm eo kéo cô gái ôm vào lòng và đặt lên môi một nụ hôn , tôi không tin điều mình vừa nhìn thấy nó như nhát dao cấm sâu vào tim .

Tôi giật mình tỉnh giấc thoát ra khỏi cơn ác mộng nhưng sao mắt lại cay , lúc này mới để ý bàn tay tôi có hơi ấm nhìn xuống thấy anh đang nắm tay tôi ngủ rất ngon lành , anh vì tôi mà thức trắng một đêm không ngủ , không đến trường , không ăn , bỏ bê công việc , tôi thấy mình mắc nợ anh rất nhiều không biết đến bao giờ mới trả hết .

Đưa tay lên chậm những giọt mồ hôi trên trán anh , lúc anh ngủ đáng yêu hơn nhiều so với lúc tỉnh dậy , hàng chân mày nhíu lại tựa như có thể dính vào nhau , anh đang gặp phải chuyện gì khó giải quyết sao ? Tại sao anh cứ phải che giấu tâm sự trong lòng không chịu chia sẻ với bất kỳ ai . Mỗi lần anh gặp phải chuyện gì trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi lo lắng đau nhói ở tim " Không lẽ mình thích anh ấy thật rồi , không thể có chuyện đó xảy ra được ! " .

Đã 3 ngày tôi không đến trường , chẳng phải do tên mặt đen kia sao , thế nào là " Em phải nghĩ ngơi cho khỏe hẳn rồi hãy nghĩ đến chuyện đi học lại " rồi thế kia " Ăn uống nhiều vào mới hồi phục nhanh được " cuối cùng tôi ở nhà suốt 3 ngày liền buồn chán , bực bội không thể tả .

Suốt 3 ngày ở nhà tôi nhận 10 mấy cuộc gọi và cả trăm tin nhắn , hỏi thăm có , chửi cũng có đến cuối cùng tôi phải chịu thua dơ cờ trắng đầu hàng xuống nước năn nỉ anh cho đi học , sau vài lần thuyết phục thì anh cũng đồng ý để tôi đi học trở lại.

* Ngày 15/10/2017

Hôm nay là ngày tôi đi học trở lại sau 3 ngày vắng mặt , sáng tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị tốt cho ngày mới , vừa đến cổng trường đã thấy anh đang đứng nói chuyện với mấy anh chị năm 3 thấy tôi anh quay mặt chỗ khác , tôi thầm nghĩ " Tôi không tránh anh thì thôi mắc gì anh phải tránh tôi "

- " Này đợi tôi với ! "

- " Anh đang gọi em sao ? "

- " Em đã khỏe chưa mà đi học rồi ? "

- " Chỉ là mệt chút thôi không đáng ngại "

Gia Bảo cao 1m76 hơn tôi cả 2 cái đầu mỗi lần nói chuyện rất mỏi cổ , đang đi anh ta quàng tay lên vai tôi đi vào lớp trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

- " Anh mau bỏ tay xuống nhanh lên , mọi người đang nhìn kìa ! "

- " Em yên tâm tôi suy nghĩ kĩ rồi sẽ không theo đuổi em nữa "

- " Thật sao , anh không giỡn chứ ? "

- " Em thật lạ những người được tôi để ý đến rất vui , còn em lại né tránh tôi ? "

- " Mau vào lớp nhanh thôi anh trai "

Chúng tôi một cao một thấp cười nói vang khắp hàng lan, đến trước cửa lớp lại đụng phải mặt anh .

- " Hai em đi trễ 5 phút , đứng bên ngoài hết giờ cho tôi ! "

- " Đứng thì đứng làm gì dữ vậy "

Sáng anh ăn phải thuốc nổ sao tự nhiên la mắng người ta , đứng suốt 1 tiếng đồng hồ chân tôi bắt đầu tê anh ta thấy vậy liền nắm tay kéo tôi trốn khỏi hình phạt này .

- " Đi theo tôi , tôi dẫn em đi chơi "

- " Nhưng chúng ta đang bị phạt mà ? "

- " Tôi sẽ chịu trách nhiệm "

Đi thì sợ anh giận nhưng nếu đứng đây thêm 1 giây 1 phút nào nữa chắc tôi không trụ nổi mà ngất lần nữa , đi theo anh ta đến khu vườn lần trước chỉ có nơi này mới làm tâm trạng tôi tốt lên , anh ta leo lên cây bằng lăng hái một nhành hoa xuống tặng tôi , tuy không thích anh ta nhưng tôi vẫn đưa tay nhận , lúc này tôi mới để ý cánh tay anh ta có vết trầy máu chảy ra ước một mảng áo.

- " Tay anh chảy máu rồi mau ngồi xuống em băng lại cho "

- " Vết thương này nhầm nhò gì với tôi "

Nếu tôi không đi theo anh ta sẽ không bị thương vì tôi , nên tôi cũng có một phần trách nhiệm giúp anh ta xử lí vết thương , hành động vừa rồi không may anh đứng trên dãy hàng lang đã nhìn thấy hết , có tiếng chuông điện thoại trong balo nhìn trên màn hình vẫn là dãy số lạ lúc trước không suy nghĩ nhiều mà bắt máy .

- " Ai vậy ? "

- " Em đang ở đâu ? "

- " Em ... em đang đi vệ sinh "

- " Cả hai người cùng đi à ? Em giỏi quá rồi xem lời nói tôi không giá trị với em sao ? "

- " Anh .... nghe em nói ! "

Chưa kịp nói hết câu đã nhận hồi " tút tút " từ đầu dây bên kia , anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu nghe cách nói chuyện của tôi cũng hiểu được vài phần . Nhưng sao anh có được số điện thoại của tôi , nói vậy lần trước cũng là anh điện thoại cho tôi sao ? .

- " Chúng ta về lớp thôi "

Tôi gật đầu đồng ý theo chân anh ta về lớp , đứng trước cửa lớp dò xét xem anh đã đi chưa đúng lúc đó anh đi ra , tôi chưa kịp nói lời nào thì anh bước ra khỏi lớp đã vậy chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái cứ như không nhìn thấy tôi đúng thật người gì đâu kỳ cục , lạnh lùng , không thèm quan tâm tới anh tôi bước vào chỗ ngồi lấy sách vở trong balo ra chuẩn bị môn tiếp theo thì Tuệ Mẫn quay xuống hỏi tôi.

- " Nhã Ân tôi nghe nói bà và thầy Thiên đang hẹn hò à ? "

- " Làm gì có chuyện đó ! "

- " Sao lúc tôi hỏi thầy ấy lại nói khác "

Anh đang nghĩ gì vậy sao không giải thích cho mọi người biết chứ ? Đang suy nghĩ tiếng chuông điện thoại reo lên lần nữa vào lúc này rất muốn tắt nguồn điện thoại ngay lập tức .

- " Nhã Ân ... hức ... Nhã Ân "

- " Anh bị làm sao vậy ? "

- " Khánh An cô ấy có chuyện rồi "

- " Nó bị làm sao anh nói rõ hơn đi ? "

- " Sáng hôm nay cô ấy nói mua đi siêu thị mua ít đồ , mãi đến trưa không thấy cô ấy về tôi lo lắng nên điện thoại thì nghe y tá trong bệnh viện nói cô ấy bị tai nạn nguy hiểm đến tính mạng "

Tôi như chết lặng khi nghe Minh Luân nói Khánh An bị tai nạn không phải hôm qua còn điện thoại hỏi thăm tôi sao bây giờ thành ra như vậy , mặc cho mọi người xung quanh hỏi tôi đang xảy ra chuyện gì tôi đều không quan tâm , đứng dậy xách balo chạy một mạch ra khỏi lớp , xuống lầu đụng phải anh vội vàng xin lỗi xong bỏ đi lên xe taxi tôi đặt vé máy bay gấp về Sài Gòn .

Về đến chung cư tôi nhanh chóng thu dọn hành lý ra sân bay trên đường ra sân bay điện thoại tôi cứ liên tục reo , hiện tại tôi không còn tâm trí nghe điện thoại của bất kỳ ai nên ấn nút tắt nguồn .

Đến cửa sân bay tôi chạy vào làm thủ tục gấp cho kịp chuyến bay , đang cất vali lên máy bay thì có tiếng nói phía sau tôi .

- " Em đang trốn tôi sao ? "

- " Gia đình em có chuyện cần em về gấp giải quyết nên chưa kịp thông báo với anh "

- " Tôi đi cùng em "

Định từ chối anh nhưng nhân viên sân bay thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh nên không có thời gian tranh cãi với anh , người này không ai có thể ngăn cản được vậy chi bằng làm phiền anh lần này. Vừa lên máy bay anh quay qua hỏi tôi .

- " Sao lúc nãy tôi điện thoại em không nghe máy ? "

- " Em không còn tâm trí để nghe điện thoại . Anh theo em về còn công việc anh phải làm sao ? "

- " Tôi sẽ nhờ người thay "

- " Cảm ơn anh "

- " Hy vọng những gì tôi làm vì em sẽ khiến em động lòng và hiểu ra tình cảm tôi dành cho em "

- " Em ... "

- " Tôi biết trong lòng em khó chấp nhận chuyện này , nhưng em có thể cho tôi bên cạnh chia sẻ mọi chuyện với em không ? "

Anh để tôi dựa vào vai anh , trong lòng tôi giờ như lửa đốt chỉ mong máy bay hạ cánh thật nhanh ngoài ra không còn nghĩ được chuyện gì khác hết " Mày nhất định phải đợi tao nếu không tao sẽ không tha thứ cho mày " chẳng phải nó đã hứa khi tôi về nó sẽ là người ra sân bay đón tôi sao ? Hứa sẽ làm cô dâu phụ vào ngày tôi kết hôn sao ? Càng suy nghĩ thì tôi càng trách mình hơn , nếu lúc đầu tôi chịu nghe lời nó có lẽ giờ mọi chuyện sẽ tốt hơn , nó sẽ không vì tôi mà lo lắng ngày đêm , không phải vì tôi mà đến tìm anh ấy mắng anh ấy một trận vì thất hứa với tôi lấy người khác.

Nó đã vì tôi làm rất nhiều chuyện không một lời trách móc , nó không chỉ là bạn mà còn là người thân trong gia đình tôi , tôi chưa từng tưởng tượng cảnh mất đi người bạn thân như nó tôi sẽ như thế nào .

Người ta thường nói chuyến về sẽ nhanh hơn chuyến đi nhưng sao lần này lâu hơn chuyến đi , khi nghe được thông báo hạ cánh vừa mừng vừa lo sợ . Máy bay vừa đáp chuyến bay tôi nhanh chóng lấy hành lý ra khỏi sân bay , cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó tôi xoay người lại thì chẳng thấy anh đâu , chưa kịp hiểu ra chuyện gì từ xa một người đàn ông kéo vali tìm kiếm gì đó xung quanh , bộ dạng anh bây giờ rất buồn cười tôi chạy lại kéo tay anh đi .

- " Xin lỗi "

- " Em định bỏ con giữa chợ đấy à ? "

Người đàn ông này ngốc hết chỗ nói không biết điện thoại cho tôi sao , vừa kéo vali vừa phải canh chừng anh không thôi lại phải mất thời gian đi tìm anh , sau khi lên taxi anh mới lên tiếng hỏi lý do sao tôi lại về gấp.

- " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? "

- " Bạn thân em bị tai nạn giao thông đang nguy hiểm tính mạng "

Anh chỉ nhìn tôi mà im lặng thấy mắt tôi đã sưng lên do khóc suốt chặng đường đi , anh đỡ tôi dựa vào vai anh hôn lên tóc tôi , hành động này tuy khác lạ nhưng làm lòng tôi rất ấm áp như có chỗ dựa vững chắc.

Vào lúc này tôi không còn để ý được bất kỳ chuyện gì hết , taxi dừng trước cổng bệnh viện tôi trả tiền taxi xong kéo vali vào bệnh viện mở điện thoại gọi Minh Luân hỏi số phòng .

Đứng trước cửa phòng hồi sức tôi không còn sức để bước vào nhưng tay vẫn nắm chốt cửa mở ra , cảnh tượng trước mắt làm tôi ngã quỵ xuống đất , ba mẹ nó đã khóc đến nỗi quỳ xuống cầu xin nó hãy mở mắt ra nhìn họ , vị bác sĩ trung niên đang đỡ mẹ của nó đứng dậy .

- " Xin mọi người bớt đau buồn , đây cũng coi như là sự giải thoát cho cô ấy khỏi cơn đau hành hạ mỗi ngày "

- " Giải thoát ? Bác sĩ đang nói gì vậy bạn tôi sao có thể như vậy được chứ ? "

- " Chúng tôi đã cố gắng hết sức , cô ấy đã mất trước khi được đưa đến đây "

Tôi không tin những gì vừa nghe nhanh chóng đi đến giường nó đang nằm được phủ một lớp vải trắng lay nó dạy .

- " Mày mở mắt ra cho tao không phải mày đã hứa là chờ tao về , hứa sẽ làm cô dâu phụ cho tao , hứa sẽ chở tao đi khắp thành phố ăn tất cả món ngon sao mày lại thất hứa , tao đã về rồi đây mày mau tỉnh dậy đi ! "

- " Em bình tĩnh lại được không ? "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play