- " Lưu manh "
Nói xong tôi chạy thật nhanh vào phòng tắm cho bay hết mùi rượu không thôi thế nào về cũng bị chửi cho tắt bếp luôn , bước ra thấy anh ngồi cạnh giường trên tay cầm máy xoáy tóc .
- " Nhanh lại đây anh xoáy tóc cho không thôi cảm lạnh bây giờ "
- " Ai thèm . Em tự làm được anh đi làm trước đi "
Không cần nhìn sắc mặt tôi thế nào anh nắm tay kéo tôi ngồi vào lòng anh xoáy tóc cho tôi . Vòng tay anh rất ấm áp làm cho người ta không muốn rời xa chút nào , cảm giác này làm cho tôi nhớ tới đêm qua tuy là lần đầu nhưng anh rất nhẹ nhàng cho tôi cảm giác được tôn trọng yêu thương .
Sau khi xoáy tóc xong anh xoay người tôi đối diện với anh bất ngờ anh hôn trên trán thay lời chào buổi sáng , tôi liền chưng bộ mặt nũng nịu nhìn anh hít lấy mùi hương trên người anh , phát hiện phía dưới có gì rất lạ tôi định đứng dậy nhưng chậm một bước.
- " Anh làm gì vậy ? "
- " Em nên yên phận đừng làm càn không thì đừng trách sao anh không nói trước ! "
Sức uy hiếp của con người này thật có hiệu lực , tôi không dám nhúc nhích dù chỉ 1 cm anh thấy tôi cứ nhìn anh như bị thôi miên liền đẩy tôi ngã xuống giường môi anh đặt lên môi tôi .
- " Chúng ta đã như vậy rồi em còn chưa chịu lấy anh sao ? "
- " Em ... cho em thời gian suy nghĩ được không ? "
- " Được thôi , như bây giờ thì .... "
- " Em còn đau , anh không biết thương hoa tiếc ngọc à ? "
- " Lần này anh tha nếu còn lần sau anh nhất định không cho em xuống giường được ! "
Nghe đến đây mặt tôi đã đỏ bừng lên ngồi dậy chỉnh lại quần áo bước ra khỏi phòng mặc kệ anh đứng đó .
Trên đường về nhà chúng tôi vẫn giữ im lặng cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo lên , không cần nhìn cũng biết là ai gọi đến điện thoại cứ reo lên liên tục nhưng tôi vẫn không quan tâm tới.
- " Ai điện sao em không nghe đi ? "
- " Không quan trọng "
Tôi cứ ngồi nhìn thật kỹ người con trai tôi yêu thương không muốn phải xa như muốn giam anh mãi vào trong trái tim tôi nhưng tôi không thể thất hứa với bà ấy được cũng không nên giữ mãi một người bên cạnh trong khi không giúp được gì cho họ .
Chỉ còn vài phút nữa thôi chúng tôi sẽ xa nhau , chính thức đường ai nấy đi . Tôi sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa , sẽ không còn là cô bé hay bám anh mỗi ngày .
Chiếc xe dừng trước cửa nhà nhưng sao chân tôi lại chẳng muốn vào ngôi nhà này chút nào . Chào tạm biệt anh xong tôi bước vào nhà trong lòng đau đến mức thấu tận tâm can , cảm nhận được dòng nước ấm chảy dài xuống má .
- " Con đã thu xếp đến đâu rồi ? "
- " Xong hết rồi "
- " Con như vậy là đang giận mẹ sao ? "
- " Con mệt rồi , con xin phép về phòng trước "
Bước vào phòng tôi ra sức đập phá tất cả đồ trong phòng " Tại sao ông trời lại bất công với con như thế hả ? Con làm gì nên tội ? " . Tôi lấy điện thoại gọi cho Khánh An .
- " Mày rảnh không đến nhà rước tao đi ? "
- " Được ! "
Kéo vali ra khỏi phòng bà vẫn ngồi ở phòng khách xem tivi , bước đến trước mặt bà đặt trên bàn một hộp hình màu đỏ.
- " Sinh nhật vui vẻ ! Mẹ nhớ chăm sóc bản thân thật tốt và cả ba . Con không giận cũng không trách gì mọi người , có trách thì trách duyên phận chúng con quá ngắn không thể cùng nhau đi tiếp được nữa . Con qua nhà Khánh An sẵn ngày mai ra sân bay "
Khánh An thấy tôi kéo vali ra khỏi cửa liền vòng ra sau mở cốp xe để vali vào trong , đến khingồi vào xe tôi mới để ý hôm nay nó rất lạ trong ánh mắt nó giống như đang che giấu một bí mật không muốn người khác biết .
- " Mày như vậy là có ý gì ? "
- " Ngày mai tao đi rồi muốn ngủ với mày đêm cuối "
- " Mày suy nghĩ kĩ chưa , mày đi như vậy định không nói lời nào với anh ta à ? Không sợ anh ta hận mày cả đời hay sao ? "
Tôi vẫn im lặng suốt đoạn đường về nhà nó, bước xuống xe đứng trước khu chung cư riêng của nó tôi rất ngạc nhiên tại sao nó lại ở chung chẳng phải lúc trước nó không thích chưng cư sao . Vào đến nhà nó tôi mới để ý nét mặt nó rất lạ không giống thường ngày thích bắt bẻ người ta .
- " Mày bị sao vậy ? Sao lại ở chung cư ? "
- " Chỉ thấy trong người không được khoẻ thôi không cần lo lắng "
- " Còn chuyện ở chung cư ?"
- " Tao cũng lớn rồi muốn có không gian riêng "
Đột nhiên nó quay qua ôm chặt tôi khóc nức nở , tôi chưa bao giờ thấy nó như vậy một tiểu thư lá ngọc cành vàng mà phải tủi thân đến mức khóc sưng cả mắt , kiêu ngạo , bướng bỉnh như thế nào thì nó vẫn là một cô gái cần người bảo vệ những lúc yếu lòng .
Biết sao được nó chỉ có mình tôi là bạn thân , cũng chỉ có tôi mới chịu được tính khí thất thường của nó .
- " Nhã Ân , tao phải làm sao đây tao ... tao ! "
- " Bình tĩnh lại có tao ở đây rồi ! Rốt cuộc mày bị sao vậy ? "
- " Tao bị .... Ung thư não giai đoạn 2 "
- " Mày đang giỡn với tao có phải không ? Sao có thể được chứ ? "
- " Tao cũng mong đó chỉ là giỡn , nhưng không nó là sự thật "
Nước mắt tôi cũng không thể kìm được nữa , tôi ôm nó mà an ủi , động viên cổ vũ nó . Ông trời thật sự biết trêu ngươi chúng tôi , một đứa thì phải rời xa người mình yêu đi đến một nơi xứ lạ xa nhà , một đứa thì bị ung thư não giai đoạn hai .
Không tin được vào mắt và tai mình vừa nghe những gì tại sao một người con gái luôn yêu đời , nụ cười luôn nở trên môi bây giờ mang trong người căn bệnh quái ác .
- " Ngày mai mấy giờ mày bay ? "
- " 8h "
Chúng tôi cứ thế mà im lặng cho đến khi chiều tối nó cảm thấy đói mới lên tiếng rủ tôi đi ăn .
- " Mày nói chuyện này cho bạn trai mày biết chưa ?"
Đang đi chợt nó khựng lại , tôi bước lên đứng đối diện nó .
- " Tao chia tay với anh ấy rồi . Tao không muốn vì tao mà anh ấy lo lắng vì một đứa sắp chết như tao mà phải bận tâm "
" Chát "
- " Mày đang nói gì mày biết không ? Từ bao giờ mạng sống do mày quyết định vậy ? Tao đã ngốc mà mày còn ngốc hơn tao , mày cứ như vậy kêu tao làm sao có thể bỏ mày ở lại một mình đây ? "
Lời nói chưa kịp hết câu nó đã nắm tay kéo tôi đi rồi , tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nó nhưng không biết mở miệng như thế nào .
Chẳng phải lúc nãy nó còn khóc đến sưng cả mắt sao bây giờ mặt lạnh tanh đến đáng sợ không biết , nhưng thà nó khóc tôi dễ chịu hơn chút chứ cứ im lặng thật sự càng khó chịu hơn nó .
- " Muốn khóc thì cứ khóc không nên kiềm nén trong lòng "
- " Mày đúng là ngốc hết chỗ nói "
Chúng tôi bước vào một nhà hàng tuy không giống như mấy nhà hàng nó thường hay đến , tôi cũng có chút ngạc nhiên , nó nhìn ra vẻ mặt ngạc nhiên của tôi .
- " Đây là nhà hàng tao thường hay ăn mỗi khi không vui , vì những món ăn ở đây làm cho tâm trạng người ta vui trở lại . "
- " Dạo này tao thấy mày thay đổi nhiều rồi đó không còn là một đứa kén chọn nữa , coi như mày đã trưởng thành rồi "
- " Tao còn sự lựa chọn sao ? Có thể lựa chọn lần nữa tao thà cô đơn cả đời cũng không muốn gặp anh ấy trong hoàn cảnh này "
- " Huỳnh Khánh An , nếu mày còn coi tao là bạn tốt nhất đừng bao giờ nhắc đến mấy điều linh tinh này trước mặt tao ! "
Sau khi ăn uống no say chúng tôi thanh toán tiền rồi bước ra khỏi nhà hàng trong tình trạng nữa tỉnh nữa say .
Tầm 10 phút sau xe taxi đến trước cửa nhà hàng thấy tôi loạng choạng bác tài mở cửa xe chạy lại phụ đỡ nó vào xe .
- " Cảm ơn chú ! "
- " Không có gì đâu , đó cũng là trách nhiệm của tôi mà , hai người đi đâu ?"
- " Bác chở tụi con đến địa chỉ này nha ”
Đoạn đường về nhà nó tôi luôn nhìn ra cửa sổ ngắm những hạt mưa rơi xuống , giá như cuộc đời tôi giống như những hạt mưa không biết đau khổ , buồn , vui , cứ rơi xuống đất tạo thành bong bóng rồi tan biến thì tốt biết mấy , không phải bận tâm tới những lời đau lòng , không phải suy nghĩ ngày mai ăn gì , mặc gì và làm những gì .
Ước gì mình mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn thì sẽ tốt hơn , đang dần thoát khỏi dòng suy nghĩ cũng là lúc tới nhà nó . Vào nhà tôi đở nó nằm ở sofa chạy đi pha ly nước chanh nóng cho nó , vừa đem ra thì thấy nó đã nằm dưới đất .
- " Trên sofa sao không nằm lại đi nằm dưới đất ? "
- " Tao không sao , có thể đưa tao về phòng được không ? "
- " Được , để tao đưa mày về phòng "
- " Mày định đi như vậy mà không nói lời nào với anh ta sao ? "
- " Không , thôi mày nghỉ ngơi đi tao về phòng trước "
Tôi quay về phòng tắm thay đồ xong leo lên giường nằm mà không tài nào chợp mắt được , mở điện thoại ra đã 12 giờ đêm rồi không biết anh đi làm về chưa hay vẫn đi tiếp khách ? Có ăn đúng bữa hay không ? .
Tay lướt tới số điện thoại anh bỗng khựng lại biết đâu giờ này anh đang ngủ điện lỡ anh thức giấc thì sao ? Tay xoa xoa thái dương rồi ném điện thoại sang một bên cố gắng ép bản thân mình đừng suy nghĩ đến anh .
Đang chìm vào giấc ngủ thì nghe bên phòng nó có tiếng động , tôi vội chạy sang phòng nó vừa mở cửa đập vào mắt tôi là cảnh nó nằm dưới sàn nhà bên cạnh là chiếc ly đã vỡ nát.
Updated 26 Episodes
Comments