Chương 13

Sáng sớm tôi đã bị cái tên giở hơi Gia Bảo làm cho tức đến mức không nói được lời nào , vừa đến cổng trường anh ta từ đâu xuất hiện trên tay cầm bó hoa oải hương đến chỗ tôi đang đứng nhét vào tay bó hoa trước bao nhiêu ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ.

- " Tặng em "

- " Anh đang làm gì vậy ? "

- " Theo đuổi em "

- " Chẳng phải hôm qua anh nói là không làm em khó xử sao hôm nay lại ? "

- " Hôm qua khác , hôm nay khác chứ "

- " Dù là vậy đi nữa em cũng không thể nào chấp nhận được "

Tôi không muốn bất kì ai nữa phải tổn thương vì tôi thêm một lần nào nữa , nên tôi không thể vì thương hại hay cảm thấy mắc nợ mà chấp nhận anh ta .

Lên đến phòng học nhìn thấy thầy ấy đang đứng nói chuyện với Tuệ Mẫn ngoài hàng lang , rất muốn không quan tâm để ý bọn họ nhưng sao khi nhìn thấy họ cười nói vui vẻ trong lòng cảm thấy khó chịu đến bức người , giả vờ làm ngơ coi như không thấy bước vào lớp , tiếng trống vang lên một lát sau Tuệ Mẫn đi vào lớp trên gương mặt còn đọng lại nụ cười lúc nãy .

- " Chuyện gì mà vui dữ vậy ? "

- " Tôi đã thuyết phục được thầy Thiên dạy thêm cho chúng ta rồi "

Gia Bảo quay qua nhìn tôi xem biểu hiện trên mặt , tôi vẫn giữ sắc mặt như lúc bước vào lớp không cảm xúc , thấy tôi im lặng anh ta hiểu được câu trả của tôi.

- " Mọi người học đi tôi không học ! "

- " Tại sao chứ ? Chẳng phải lúc đầu chính ông là người nhờ tôi thuyết phục thầy ấy sao ? "

- " Nhã Ân không học thì tôi cũng sẽ không học "

Tôi đưa đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn anh ta , sao anh ta biết tôi không đồng ý học thêm chứ ? Nhận được câu trả lời sắc lạnh từ Gia Bảo khiến Tuệ Mẫn đành lặng thinh không dám hỏi tôi lý do .

Bản thân tôi cũng không hiểu sao tôi lại không muốn học thêm , mặc dù môn này là môn chính quyết định đậu hay rớt trên con đường thực hiện ước mơ , là tôi không muốn học thật hay còn nguyên nhân nào nữa sao ?.

- " Ê mọi người , lát nữa hết giờ học chúng ta đi ăn đi , tôi mới biết quán này ngon lắm "

- " Ăn thì tôi đồng ý liền "

Nói tới ăn uống thì tôi nhanh lắm , anh ta nghe tôi đồng ý đi nên cũng đồng ý theo , đang im lặng tập trung học anh ta đột nhiên lên tiếng .

- " Tôi xin lỗi vì chuyện lúc sáng làm em khó xử , nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc dù em chọn ai tôi cũng sẽ theo đuổi em đến cùng , hứa với em lần sau không tái phạm nữa "

Lúc đầu khi nghe anh ta nói tôi rất muốn quay qua đánh chết anh ta , nhưng sau khi nghe anh ta hứa thì đã yên tâm phần nào , chỉ liếc nhẹ anh ta rồi tập trung nghe giảng bài , may là hôm nay chỉ học có hai tiết nếu không nghe người kế bên lãi nhãi chắc phát điên mất .

Tan học chúng tôi hẹn gặp nhau trước cổng trường , đang đứng bắt taxi thì Tuệ Mẫn vội lên tiếng.

- " Đợi thêm 5 phút nữa có người đến đón chúng ta "

- " Ai ? "

- " Từ từ sẽ biết thôi "

Ai mà thần bí không biết , đúng như lời Tuệ Mẫn nói 5 phút sau có một chiếc xe màu đen chạy đến dừng ngay cổng trường , tôi bất ngờ đến nổi hai con mắt muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy người từ trong xe bước ra " Nay bước chân trái ra ngoài hay sao đi đâu cũng gặp thầy ấy vậy ? " .

- " Lên xe thôi ! "

Chưa kịp phản ứng Gia Bảo đã lên tiếng , nếu biết trước có thầy ấy tôi đã từ chối liệu giờ tôi từ chối còn kịp không ? Chuẩn bị lên xe thì bị thầy ấy nắm tay kéo ngồi vào phía trước như lần trước ở siêu thị .

- " Em lùn thì nên ngồi ở đây "

- " Em không thích ngồi phía trước "

Mọi người trong xe ai cũng thắc mắc hành động vừa rồi của thầy ấy , nhưng riêng một người từ lúc lên xe đã không vui , ánh mắt như hình viên đạn cứ nhìn thầy ấy.

- " Sao trong xe lại có mùi giấm chua ? Ai làm đổ vậy ? "

Lúc này tôi mới quay xuống nhìn mọi người ra hiệu im lặng , hiểu được ý tôi ai cũng mỉm cười chỉ riêng anh ta mặt tàn sát khí định đem bộ mặt này đến quán người ta à ? . Năm người 1 lớn 4 nhỏ bước vào quán , nhân viên thấy chúng tôi vui vẻ ra tiếp đón tận tình .

- " Xin chào , quý khách dùng gì ạ ? "

- " Trong quán có món gì ngon đem ra hết "

- " Vâng , quý khách chờ trong giây lát "

Tôi liếc mắt sang nhìn người ngồi kế tôi " Nay anh ta ăn trúng gì sao sáng giờ không giống thường ngày " , 20 phút sau nhân viên đem ra một nồi lẩu , vài món ăn và một chai rượu .

- " Anh ăn hết không mà kêu nhiều món vậy ? "

- " Quán này đồ ăn ngon lắm nên sẽ làm tâm trạng tôi tốt hơn "

Phải công nhận một điều đồ ăn quán này thật sự rất ngon , làm cho tâm trạng tôi vui hơn nhiều so với lúc sáng , Tuệ Mẫn như nhớ ra điều gì lên tiếng hỏi tôi .

- " Nhã Ân , nghe nói sắp tới sinh nhật bà đúng không ? "

Đang ăn chợt Tuệ Mẫn lên tiếng khiến tôi khựng lại , cổ họng tôi như nghẹn lại không biết phải trả lời như thế nào .

- " Đúng rồi , nhưng tôi không có tổ chức "

- " Sao vậy ? "

- " Lý do cá nhân thôi "

- " Tưởng có làm tổ chức cho vui "

- " Vậy bữa ăn này tôi mời mọi người , coi như ăn sinh nhật sớm đi "

- " Được đó "

" Lý do cá nhân " tất cả chẳng phải vì anh ấy sao ? 2/10 là ngày sinh nhật tôi cũng là ngày tôi và Hoàng Khang chính thức quen nhau , nên tôi không muốn tổ chức sinh nhật tránh phải nhớ anh , phải khóc vì anh , càng suy nghĩ đến anh tôi càng không làm chủ được nước mắt , cảm nhận được mắt hơi cay tôi đứng dậy xin phép vào phòng vệ sinh.

Thì ra đến tận ngày hôm nay tôi vẫn rơi nước mắt vì anh , đứng trước gương nhìn thật kỹ đôi mắt này đã khóc vì anh không biết bao nhiêu lần mỗi khi nhớ đến anh hay ai nhắc về anh , về kỉ niệm mà chúng tôi đã trải qua .

     Vội lau nước mắt bước ra ngoài bất ngờ bị thầy ấy kéo áp sát vào tường mùi rượu phả vào mặt tôi cảm giác thầy ấy đã uống khá nhiều , khoảng cách hiện tại giữa tôi và thầy ấy rất gần có thể cảm nhận được nhịp tim thầy ấy đập rất nhanh .

- " Em đang khóc ? "

- " Không có . Sao thầy ở đây ? "

- " Em đừng quen Gia Bảo có được không ?"

- " Tại sao ? Dù em có quen ai đi nữa thì có liên quan ..... ? "

    Không chờ tôi nói hết câu thầy ấy đã cúi người xuống hôn ngấu nghiến môi tôi , lúc này cả người tôi như có luồng điện chạy dọc sóng lưng , đầu óc quay cuồng không hiểu hành động của thầy ấy là ý gì , tôi nhanh chóng đẩy thầy ấy ra tránh mọi người nhìn thấy không biết phải giải thích thế nào .

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan sự căng thẳng trong tôi , làm cho người đứng trước mặt tôi khó chịu gương mặt tối đen hơn mực , nhìn trên màn hình cái tên quen thuộc " Tuệ Mẫn " .

- " Bà có sao không ? Có cần tôi vào xem sao không ? "

- " Tôi ra liền "

    Vừa tắt máy xong mới nhớ đến người đang đứng bên cạnh vào lúc này tôi không biết phải mở lời như thế nào cho đúng , càng suy nghĩ càng không hiểu rốt cuộc thầy ấy hôn tôi là có ý gì , việc tôi quen ai có liên quan gì đến thầy ấy mà phải làm vậy ? .

      - " Tuệ Mẫn gọi à ? "

      - " Oh . Chuyện vừa rồi ... ? "

- " Xin lỗi về chuyện vừa rồi do tôi say không làm chủ được hành động nên mới hôn em "

- " Không sao , cứ coi như giữa chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra , mau đi thôi mọi người đang đợi ! "

Trong đầu tôi bây giờ có rất nhiều thắc mắc " Tại sao thầy ấy không muốn tôi quen với Gia Bảo , tại sao thầy ấy lại hành động như vậy ? " thầy ấy nói vậy là có ý gì chứ nhưng cũng nhanh chóng gạt dòng suy nghĩ ra khỏi đầu .

Thanh toán xong thầy ấy chở chúng tôi về nhà do chung cư tôi không tiện đường với 3 người kia nên tôi là người về sau cùng .

Từ lúc trong phòng vệ sinh đến khi lên xe tôi và thầy ấy đều im lặng , rất muốn hỏi tại sao không muốn tôi quen với Gia Bảo nhưng lời vừa ra tới cổ họng đã nghẹn lại không thốt ra thành lời được .

Đứng dưới chung cư nhìn theo chiếc xe chạy khuất dần trong dòng xe tấp nập , con người này sao càng nhìn càng thấy rõ sự cô độc nhiều tâm sự chất chứa trong lòng không thể nói ra bên ngoài " .

- " Thật ra thầy ấy là người như thế nào ? "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play