- " Rất đẹp , tôi cũng rất thích loài hoa này "
- " Thật sao , em cũng thích nó à ? "
- " Nhà tôi cũng trồng hoa oải hương "
- " Tại sao em lại thích chúng ? "
- " Hoa oải hương mang một ý nghĩa thủy chung trong tình yêu là biểu tượng cho sự tinh khiết , duyên dáng , nhẹ nhàng . Dù trải qua nhiều khó khăn gian khổ thì tình yêu đó vẫn bền vững , loài hoa này giúp thư giãn tinh thần với hương thơm nhẹ thoảng bay , nó luôn mang một màu tím giữ một vị trí thiêng liêng trong tự nhiên , thường được coi là tinh tế và quý giá nhất "
- " Xem ra em rất am hiểu về hoa này . Tôi có điều này muốn hỏi em ?"
- " Anh hỏi đi "
- " Em đã yêu ai chưa lúc trước hoặc hiện tại ? "
- " Rồi , nhưng đã chia tay "
- " Hèn chi em lại am hiểu về nó "
- " Thôi cũng đến giờ vô lớp chúng ta nhanh vào thôi "
Cả đoạn đường về lớp anh ta cứ nhìn tôi mà không nói lời nào , tuy có hơi thắc mắc nhưng cũng không hỏi nguyên nhân . Đến trước cửa lớp chúng tôi nghe được những lời bàn tán trong lớp về tôi.
- " Bà nghĩ con nhỏ đó là người như thế nào mà mới vào lớp lại quyến rũ được Gia Bảo đúng là chả ra gì hết , nó thua xa bà sao anh ấy có thể chọn nó được chứ ? "
- " Thứ mà con này không có được thì cũng đừng hồng ai có được ! "
Từng lời một tôi đều nghe rất rõ không xót một chữ , tôi đã làm gì sai chứ có đắt tội với tụi nó đâu sao lại ghét tôi ? .
Lúc này người đứng kế bên tôi gương mặt tối sầm lại hai tay đút vào túi quần ngang nhiên bước vào lớp lên tiếng , làm cho hai người kia giật mình gương mặt cũng biến sắc khi nhìn thấy anh ta .
- " Hai người vừa nói gì có thể nói lại cho tôi nghe được không ? "
- " Anh ... anh Bảo mọi chuyện hiểu lầm thôi không như anh nghe thấy đâu "
- " Hiểu lầm sao ? Nhưng tôi nghe không phải vậy ?"
- " Em ...."
- " Cô mau xin lỗi cô ấy đi , và tôi cũng hy vọng chuyện này sẽ không bao xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa nếu không đừng trách tôi không nói trước ! "
- " Xin lỗi "
Tôi không ngờ ngoài vẻ khó ưa ra anh ta cũng khá ấm áp có tình người , tôi cũng không phải là người hẹp hồi nên cũng đồng ý lời xin lỗi của bọn họ , dù gì cũng học chung một lớp ra vô đụng mặt hằng ngày không thể vì chuyện nhỏ nhặt mà như nước với lửa được .
Nhìn đồng hồ đã 10 giờ rồi cũng gần hết tiết , cả tiết học anh ta không nói lời nào chắc ngại vì chuyện lúc nãy nên tôi chủ động nói chuyện trước.
- " Mọi người có rảnh không hay chúng ta đi uống nước chút rồi về ? "
- " Được đó tôi đồng ý "
- " Em không giận tôi chuyện lúc nãy à ? "
- " Tôi rộng lượng lắm không để bụng đâu "
Chuyện này cũng không phải lỗi của anh ta , chẳng qua anh ta có lòng tốt muốn giúp tôi tìm hiểu xung quanh trường nên mới bị người ta hiểu lầm cũng không thể trách anh ta được .
- " Nhã Ân tốt bụng thật ! "
- " Tôi không tốt như mọi người nghĩ đâu "
Tiếng trống vừa vang lên mọi người đã nhanh chóng thu dọn sách vở ra về . Tôi cũng sắp xếp cho sách vở vào balo bước ra khỏi lớp , như đã hẹn chúng tôi 4 người đến một quán nước gần trường .
Đang gọi nước tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ " Mình đã đổi số rồi ngoài mấy người đó ra còn ai biết số mình nữa chứ ? " .
- " Bà bị làm sao vậy ? Sao không nghe điện thoại ? "
- " Nào giờ tôi ít nghe máy số lạ lắm ! "
- " Hay chúng ta trao đổi số điện thoại đi để tiện liên lạc với nhau "
Chúng tôi trao đổi số điện thoại với nhau thật trùng hợp tôi và 2 bạn nữ kia đều là họ Trần cùng chung cảnh xa nhà , 4 người chúng tôi cười nói vui vẻ , giới thiệu tên và kể cho nhau nghe về chuyện gia đình của mỗi người .
Tuy chúng tôi mới gặp lần đầu tiên mà tưởng như đã thân nhau mấy năm rồi vậy phải nói là chúng tôi rất ăn ý với nhau kẻ tung người hứng vang khắp cả quán .
- " Tháng sau là sinh nhật tôi mời mọi người đến chơi "
- " Thiệp đâu ? "
- " Mai tôi đưa "
Chúng tôi chia tay nhau vì Gia Bảo có công chuyện về sớm , đã lâu không đi xe buýt nên quyết định hôm nay phải đi xe buýt cho bằng được .Vừa ra đến trạm xe buýt đúng lúc chiếc xe vừa đến .
Từ đây về đến chung cư cũng khoảng nửa tiếng mới đến , tranh thủ mở điện thoại lướt xem có gì mới không , vô tình lướt thấy một bài đăng kèm theo một tấm hình .
Chợt nhớ ra tấm hình này tôi đã thấy trong phòng của thầy ấy , liền bấm vào ảnh đại diện xem quả đúng là thầy ấy , tính ra tôi và thầy ấy kết bạn với nhau cũng khá lâu rồi đến giờ mới biết mình kết bạn với một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi.
Chiếc xe thắng gấp đột ngột làm tôi giật mình ấn vào nút like bài viết của thầy ấy " Mày báo quá báo rồi Nhã Ân "
Vừa hay lên đến nhà nhận được tin nhắn của thầy ấy , tay tôi hơi run khi thấy tên thầy ấy hiện trên màn hình " Lúc nãy còn để tên kia sao giờ lại để tên thật rồi " .
- " Chắc em biết tôi là ai đúng không ?"
- " Không "
- " Em .... "
Rõ ràng biết là thầy ấy nhưng sao tay lại nhắn chữ " Không " trong lòng thì lại khó chịu khi nghĩ đến tấm hình đó . Nếu đã thế tôi sẽ giả vờ như không biết luôn , thầy ấy cũng im lặng khi tôi trả lời không biết thầy ấy.
* Ngày 20/9/2017
Hơn một tháng kể từ ngày tôi ra Hà Nội đồng nghĩa tôi chia tay anh cũng hơn một tháng . Ngày hôm nay cũng là ngày sinh nhật cô bạn cùng lớp nên sáng sớm tôi đã rủ Gia Bảo đi mua quà sinh nhật .
- " Anh đến đâu rồi ? "
- " Gần đến rồi ! "
Đúng thật là người Hà Nội họ sống không vội vàng như người Sài Gòn , 5 phút sau có một chiếc xe Mec đậu trước cửa siêu thị thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt mơ ước được ngồi vào ghế phụ .
- " Chỉ là đi mua quà sinh nhật có cần phải khoa trương như vậy không ? "
- " Đi với em là cần hết ! "
Thật hết nói nổi với tên này càng ngày càng lưu manh , mặt dày hơn thật sai lầm khi kết thân với anh ta .
Tôi liếc anh ta đi vào trong siêu thị trước không thèm để ý đến, may là sinh nhật con gái nên tôi có cái để mua chứ là con trai thật sự không biết mua gì luôn , từ lúc vào siêu thị anh ta cứ luôn quan sát tôi chọn gì và mua gì .
- " Nè ... sao anh không chọn quà đi cứ nhìn em hoài vậy ? "
- " Tôi không biết mua gì hết , nào giờ chưa tặng quà cho con gái bao giờ "
- " Không lẽ nào giờ anh chưa từng thích hay yêu ai sao ? "
- " Lúc trước thì chưa nhưng bây giờ đã có rồi "
- " Vậy sao anh còn không biết , tội nghiệp cho cô gái nào để ý đến anh "
- " Trần Nhã Ân ! "
Biết vậy thà tôi đi một mình còn tốt hơn đi chung với anh ta , vừa tốn thời gian vừa tốn sức cãi nhau với anh ta , mặc kệ anh ta tôi tiếp tục chọn quà đa phần con gái sẽ thích mỹ phẩm và quần áo , nên tôi chọn mua bộ mỹ phẩm chăm sóc da của Hàn và một chiếc đầm công chúa cái này là chọn dùm anh ta , rủ anh ta đi cùng chẳng khác gì bên cạnh có thêm bình bông di động.
Sau khi chọn mua quà xong chúng tôi mạnh ai nấy về cho dù anh ta có lên tiếng ddòi chở tôi về chung cư nhưng tôi đã từ chối , vì tôi còn vài chuyện cần làm nên không tiện cho lắm.
Buổi tiệc 5h mới bắt đầu mà bây giờ còn rất sớm chỉ mới 11h nên tôi ghé qua spa làm đẹp thư giãn đầu óc chút ( tóc , nail , massage).
Do chị nhân viên chăm sóc tận tình mà tôi đã ngủ quên đến khi tỉnh dậy đã 3h đúng thật cái nết đánh chết cái đẹp mà .
Vội vàng bắt taxi về chung cư thay đồ và chuẩn bị , vừa bước ra khỏi nhà nhận được cuộc gọi của Khánh An .
- " Nhã Ân , tao nghe nói Hoàng Khang đang cho thám tử tìm kiếm mày "
- " Thật sao ? "
- " Hai người sẽ gặp nhau sớm thôi , nên nói chuyện rõ ràng rồi Ân à "
- " Cảm ơn mày nói cho tao biết "
- " Không cần khách sáo vậy đâu "
Cũng phải thôi anh ấy là quản lí quan hệ rộng việc tìm kiếm một người nằm trong lòng bàn tay " Chỉ là đối mặt thôi mà mày không cần phải lo sợ thế đâu Trần Nhã Ân " .
Câu nói thay cho lời trấn an bản thân không được suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng không tốt .
Khung cảnh buổi tiệc thật sự rất náo nhiệt và đông vui , đang phụ tiếp khách thì nghe được có người gọi tên tôi giật mình xoay người lại .
- " Thầy... thầy "
- " Sự có mặt của tôi có vẻ làm em bất ngờ nhỉ ? "
- " Cũng khá bất ngờ "
Vài giây sau tôi lấy lại bình tĩnh nhìn thầy ấy hôm nay vừa đẹp trai vừa hấp dẫn người khác , suy nghĩ liền dập tắt khi chợt nhớ đến người mời thầy ấy đến đây .
- " Tuệ Mẫn mời thầy sao ? "
- " Chứ em nghĩ ai ? "
Thầy trò hai người này có vẻ thân thiết hơn bình thường " Không lẽ hai người họ đang hẹn hò sao ? " nhưng tại sao trong lòng tôi lại khó chịu bên ngực trái hơi nhói như bị kim đâm không biết .
- " Em ở đây sao ? Tôi tìm em nãy giờ ? "
Cái tên này từ đâu chui ra không biết , anh ta ngang nhiên trước mặt mọi người nắm tay tôi kéo đi chổ khác .
- " Anh tìm em có việc gì không ? Lần sau đừng làm vậy nữa , mọi người sẽ hiểu lầm giống như lần trước đó "
- " Đến bây giờ em chưa chịu hiểu là tôi thích em sao ? "
- " Em cũng đã nói rõ với anh rồi hiện tại em không muốn quen ai hết và cũng không muốn tìm hiểu bất kì ai ! "
- " Từ trước tới nay tôi chưa từng theo đuổi bất kì ai nhưng em là ngoại lệ , tôi sẽ không làm em khó xử chỉ cần cho tôi bảo vệ em từ xa được không ? "
- " Bảo vệ ? "
- " Đúng vậy chỉ cần được bên cạnh và bảo vệ em là tôi mãn nguyện rồi "
Tôi thì có làm sao mà cần người bảo vệ , anh ta là đang muốn bảo vệ hay muốn giám sát tôi , dù không thích anh ta nhưng tôi cũng không từ chối yêu cầu của anh ta , những lời nói vừa rồi không may đã bị cái tên mặt đen kia nghe lén hết .
Xoay người bỏ đi thì đụng phải thầy ấy , nhìn gương mặt tối đen còn hơn bầu trời chuyển mưa , tôi như bị chột dạ quay mặt sang chỗ khác trấn an bản thân.
- " Em vừa làm chuyện gì mờ ám sao ? "
- " Thầy mới mờ ám đó ! "
- " Được người ta tỏ tỉnh sao mặt lại bí xị ? "
- " Chuyện của em không liên quan đến thầy "
- " Nếu tôi nói có liên quan thì sao ? "
Chuyện của tôi thì liên quan gì đến thầy ấy tôi im lặng nhìn thầy ấy một lúc quay người bỏ đi , sao hôm nay ai cũng kì lạ hết vậy ? .
Kết thúc buổi tiệc mọi người ai cũng bắt đầu say chỉ có tôi là còn tỉnh táo , Gia Bảo bước đến trước mặt tôi lên tiếng .
- " Cũng khuya rồi tôi đưa em về "
Lúc đầu tôi còn bâng khuâng nhưng sau đó nghĩ lại thì giờ này cũng đã khuya rồi đi taxi ban đêm cũng hơi nguy hiểm chút nên tôi gật đầu đồng ý.
Anh ta đưa tôi về chung cư suốt cả đoạn đường về anh ta không nói lời nào làm tôi cũng khó chịu theo , anh ta đúng là nắng mưa thất thường thật mà .
- " Cảm ơn anh đã đưa em về "
- " Không có gì "
- " Anh về cẩn thận "
Anh ta vẫn đứng dưới chung cư nhìn theo bóng lưng tôi khuất dần sau thang máy , sau khi lên đến nhà tôi liền vào phòng tắm cho vơi đi hết mùi rượu trên người , trời hôm nay hơi nóng nực nên tôi đi đến mở cửa sổ đập vào mắt hình ảnh " Anh ta định đứng đây đến trời sáng luôn à ? " tôi đóng cửa lại bật máy lạnh không thèm quan tâm đến anh ta , dù có điện cho anh ta thì với một người tính cách khó lường sẽ không bao giờ nghe lời người khác chi bằng mặc kệ anh ta tắt đèn đi ngủ.
Updated 26 Episodes
Comments