Nghe có tiếng bước chân tôi nhanh chóng lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má.
- " Thầy đi đâu mà lâu vậy ? "
- " Lấy quà cho em "
- " Quà ? "
- " Em mở ra xem thử đi "
Tôi bất ngờ khi thấy món quà bên trong chiếc hộp là một sợ dây chuyền có chữ Ân trên đó , tôi ngạc nhiên nhìn thầy ấy .
- " Đây là ? "
- " Món quà này là tôi tặng em , hy vọng em sẽ thích món quà này "
- " Cảm ơn thầy vì món quà này , em sẽ giữ mãi bên cạnh "
Tôi không hề hay biết lời nói vừa rồi đã bán đứng tôi sau này . Do tâm trạng không được vui nên tôi uống rất nhiều rượu , may rượu này nhẹ không thôi sáng hôm sau không còn mặt mũi gặp thầy ấy.
Tôi đứng dậy đi vòng vòng hít lấy mùi hương của hoa oải hương cho tỉnh rượu . Đến vườn hoa tôi tìm xung quanh thấy một chiếc xích đu nhanh chân đi đến đó .
- " Ở đây là nhà tôi không cần phải gọi là thầy "
- " Vậy có được không ? "
- " Được , cũng khuya rồi đêm nay em ngủ lại đây đi ngày mai tôi đưa em về chung cư sớm "
- " Nhưng mà .... Đêm nay đành làm phiền anh vậy "
- " Tôi có thể hỏi em chuyện này được không ? "
- " Có phải chuyện lúc nãy không ? Anh biết vì sao em không tổ chức sinh nhật không ? Vì ngày này của một năm trước em và anh ấy chính thức yêu nhau , lúc đầu chúng em quen nhau rất suôn sẻ nhưng không phải là không có khó khăn , cho đến một ngày mối tình đầu của anh ấy quay về thì mọi chuyện đã không còn thuận lợi như trước vì hoàn cảnh gia đình và học vấn mà đã ảnh hưởng đến tình cảm chúng em , kết quả như anh cũng thấy rồi đó "
- " Đó là lý do em chọn trường đại học Hà Nội để trốn chạy tình cảm của hai người sao ? "
- " Đúng , nhưng chỉ một phần còn phần còn lại vì em thật sự yêu thích phong cảnh ở đây nên mới chọn đến đây "
- " Em yêu anh ta như vậy sao lại nói những lời tổn thương nhau ? "
- " Vì em muốn anh ấy hoàn thành ước mơ du học nước ngoài , muốn anh ấy quên đi em , quên đi kỉ niệm của chúng em "
- " Làm vậy người tổn thương là em không phải anh ta ! "
Chỉ cần anh ấy hạnh phúc thì dù tôi có đau khổ hay tổn thương đều chấp nhận hết , anh ấy hận hay ghét đều được hết vì chỉ có hận mới làm cho tôi dễ quên không còn bận tâm về anh ấy .
Cứ suy nghĩ mà quên mất người bên cạnh mặt đang bí xị , đang không vui mà khi thấy nét mặt này khiến tôi phải bật cười quên đi mình vừa suy nghĩ chuyện gì .
- " Anh say rồi à ? "
- " Nhiêu đây không đủ làm tôi say đâu , chỉ có một người mới làm tôi say được "
- " Ai mà vô phước vô phần mới yêu phải anh "
- " Trần Nhã Ân em giỏi lắm "
Gương mặt này nhìn kỹ có vài phần đáng yêu nhưng hơi khó chịu khi ai đó làm gì không hài lòng . Nói chuyện được một lúc cảm nhận đôi mắt không còn chịu đựng được nữa , anh thấy đều bất thường quay sang thấy tôi dựa vào vai anh ngủ ngon lành , anh liền đứng vậy ẩm tôi vào phòng.
Vừa lên đến phòng đã thải xuống giường như trái mít rụng vậy " Biết thương hoa tiếc ngọc là gì không ? " nhưng mỗi lần tôi say có bao giờ chịu nằm im , chắc anh cũng khá vất vả đem tôi lên phòng sau khi chắc chắn tôi nằm im anh mới rời đi .
* Ngày 10/10/2017
Mới sáng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức , mở điện lên tin nhắn từ messages " Nay anh ấy không đi dạy sao mà mới sáng nhắn tin cho mình " .
- " Chuẩn bị đi 30 phút tôi qua rước em "
Hôm nay là chủ nhật mà sao cứ thích hành hạ người khác không biết , nói gì thì nói chứ người này không dám làm trái lời , bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh cá nhân xong đứng trước tủ quần áo chọn một chiếc đầm màu xanh lam , hơn 30 phút tôi bước xuống chung cư thấy xe anh đang đậu ngay phòng bảo vệ.
- " Chào buổi sáng "
- " Anh nhìn mặt em có vui không ? "
Cả đoạn đường đi tôi không nói nữa lời cũng không thèm liếc nhìn dù chỉ 1 giây . Anh có hơi thất vọng nên bật nhạc trong xe nhưng vô tình lại bật trúng bài Hoàng Khang từng hát cho tôi nghe , ngày hôm đó trời mưa rất lớn mà hôm nay trời cũng đổ mưa chỉ là vô tình thôi sao .
Tôi quay ra phía ngoài cửa sổ nhìn những hạt mưa thi nhau rơi xuống đất giữa thành phố phồn hoa ồn ào náo nhiệt , cuộc sống thị thành , những gánh hàng rong mọc mạc , bất giác sẽ cho ta cảm nhận sự tĩnh lặng an yên từ trong tâm đến lạ không kém phần suy tư trầm lắng , bởi Hà Nội được mệnh danh là thủ đô hoa lệ , hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo .
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu cái bụng nhỏ lại kêu lên , mới sáng có kịp ăn gì đâu tất cả tại cái người đang lái xe này không lại được nhịp cho anh cười rồi .
- " Có gì đâu đáng cười chứ ? Sao anh có thời gian chở em đi chơi vậy ? "
- " Chẳng phải vừa rồi em nói hôm nay chủ nhật sao ? Tôi rất rảnh ! "
- " Anh định chở em đi bán đấy à ? "
- " Em có im cái miệng nhỏ của em lại không ? "
- " Có cần hung dữ vậy không ? "
Anh dừng xe trước một quán bún ốc , tuy là quán ốc nhỏ vỉa hè đối diện Ô Quan Chưởng dù ngày thường hay ngày lễ vẫn rất đông . Sau khi ăn xong chúng tôi thanh toán rồi lên xe đi đến địa điểm mà anh nói .
- " Bộ mặt em dính lọ sao anh cứ nhìn hoài vậy tập trung lái xe đi chứ ? "
- " Nhìn em hôm nay rất lạ "
- " Lạ chỗ nào ? "
- " Không chỗ nào bình thường "
- " ... "
Nếu biết trước bị anh chọc tức mức này còn lâu mới đi với anh , được biết địa điểm thứ nhất là Hồ Gươm hay còn được gọi là Hồ Hoàn Kiếm cũng khá gần với quán ốc .
Đang tận hưởng vẻ đẹp lịch sử chợt nhớ đến anh quay người lại tìm nhưng chẳng thấy tâm hơi " Đừng nói là bỏ con giữa chợ nha " mở điện thoại lên tính điện thoại cho anh nghe đằng sau có tiếng bước chân .
- " Nãy giờ anh đi đâu vậy ? "
- " Đi mua bánh và nước "
- " Sao không điện thoại em ? "
- " Em lo cho tôi sao ? "
- " Tưởng anh bỏ em ở đây một mình chứ "
- " Đồ ngốc ! "
Updated 26 Episodes
Comments