Chương 5

Tôi mang tâm trạng rối bời vào nhà hàng tìm phòng anh đặt sẵn , một lát sau anh vào nhìn trên bàn đầy những món anh đặt trước đó không đợi tôi hỏi anh chủ động giải thích .

- " Cô ấy là bạn thời đi học của anh mới về nước "

- " Thì ra là vậy , có vẻ 2 người rất thân nhau nhỉ ? "

- " Chuyện không phải như em nghỉ đâu "

- " Em giỡn thôi , mau ăn đi không thôi thức ăn nguội ăn không ngon "

Bạn ? Bạn mà ôm hun giữa chốn đông người ? Có ma mới tin hai người chỉ là bạn.

Tôi còn nhớ ngày hôm đó tôi mượn máy tính anh phát hiện trong album ảnh có hình một người con gái khác không xa lạ gì chính là chị ta , người con gái anh gọi là tình đầu .

Đến tấm thứ 5 tôi như chết lặng , đây chẳng phải là tấm hình anh cài hình nền cuộc gọi sao ? Nhưng điều bất ngờ hơn là dòng chữ .

" Em vẫn mãi là mối tình đầu anh không thể quên "

Nếu như không thể quên thì tại sao tỏ tình tôi ? Tại sao lại nói những lời yêu thương với tôi ? .

Suốt buổi ăn tối tôi không nói lời nào cho tới khi ra xe anh chịu không nổi mới lên tiếng .

- " Em bị làm sao vậy ? Suốt cả buổi ăn không nói lời nào ? "

- " Không sao hết , chỉ thấy trong người không được khỏe cho lắm anh không cần bận tâm "

Chúng tôi cứ như vậy suốt chặng đường về nhà không ai nói với ai lời nào , về đến nhà vẫn như thường lệ anh vẫn chúc tôi ngủ ngon và khuyên tôi đừng suy nghĩ gì về chuyện lúc nãy .

Tuy tâm trạng lúc đó không được tốt nhưng vẫn chào tạm biệt anh và chúc anh ngủ ngon .

* Ngày 26/7/2017

Tôi và anh đã 1 tháng không gặp nhau nói đúng hơn là tôi trốn tránh anh cho đến ngày hôm sau anh đến nhà tìm tôi còn mang theo cả vali nhìn thấy tôi anh lao tới ôm khiến tôi không kịp trở tay .

- " Anh đến đây làm gì ? "

- " Đây là nhà vợ anh , vợ anh ở đâu thì anh ở đó "

- " Anh tìm lộn nhà rồi , mời anh về cho "

- " Em thật không có tình người mà , em đã bỏ mặt anh 1 tháng không đếm xỉa gì tới anh , có phải em đang quen người khác đúng không ? "

- " Quen cái cù chõ nhà anh ! "

- " Em ... "

- " Anh có vô không thì bảo ? "

May mắn thay hôm nay ba mẹ tôi về ngoại chơi vài tuần nếu thôi không biết phải làm sao với anh .

Thế là trong nhà tôi có thêm một chân sai vặt nhưng mà hơi phiền chút , tôi đi đâu anh cũng đi theo , đi chợ anh cũng đi theo , đi uống nước với bạn bè hay đi tập thể dục anh cũng đi theo , có chăng quyết định cho anh vào nhà là sai lầm .

- " Anh có thể đừng đi theo em được không ? "

- " Anh là đang bảo vệ em "

- " Này không phải bảo vệ mà đang tra tấn tinh thần "

- " Anh sẽ theo em đến khi em đồng ý tha thứ cho anh thì thôi "

Tôi luôn chịu thua trước lời ăn tiếng nói của cái người mặt dày hết chỗ nói này , thật ra tôi tha thứ cho anh rồi nhưng vì lòng tự ái quá cao nên sẽ không nói lời tha thứ cho anh dễ như vậy .

Cho đến một ngày anh vì sợ tôi mắc mưa nên đã dầm mưa suốt 1 tiếng tìm tôi cho bằng được kết quả anh sốt rất cao , đêm đó anh mê man nhưng vẫn gọi tên tôi .

- " Nhã Ân anh sai rồi ! Để em chịu ấm ức là lỗi của anh , tất cả tại anh hết ! "

Nghe được câu đó không hiểu sao tôi lại đau lòng và tự trách bản thân , rõ ràng yêu anh thừa sống thiếu chết vậy mà vì lòng tự ái làm anh tổn thương như vậy , đợi anh tỉnh lại phải nói rõ mới được.

- " Anh thấy trong người sao rồi ? "

- " Chỉ cần em không sao là tốt rồi "

- " Tại sao anh lại làm như vậy ? "

- " Vì em anh có thể làm tất cả "

- " Thật ra thì .... em đã tha thứ cho anh "

Lời còn chưa kịp nói xong đột nhiên cảm nhận được hơi ấm truyền qua môi dù nụ hôn chỉ trong giây lát nhưng tôi thấy được tình cảm anh dành cho tôi dịu dàng và ngọt ngào .

* Ngày 1/8/2017

Sáng sớm tôi nhận được cuộc gọi từ một người con gái nghe giọng rất quen hình như đã nghe ở đâu đó rồi không nhanh không chậm liền nhấc máy .

- " Cho hỏi ai vậy ? "

- " Là tôi , em có thể gặp tôi chút được không ? "

- " Chị cho tôi lý do để gặp chị ? "

- " Liên quan đến Hoàng Khang "

- " Địa chỉ ? "

Khoảng 30 phút tôi có mặt tại địa chỉ mà chị ta nhắn lúc này tôi rất muốn biết rốt cuộc chị ta định giở trò gì .

15 phút sau chị ta đến bận trên người chiếc đầm màu trắng và mang đôi giày pha lê cũng màu trắng nhìn rất dịu dàng tôn lên dáng vẻ của người phụ nữ thành đạt , sang trọng , gương mặt được trang điểm tỉ mỉ và tinh tế , từng đường nét rất đẹp khí chất lay động lòng người .

Từ lúc chị ta bước vào quán đã thu hút sự chú ý không ít người đến cả tôi là con gái cũng phải say đắm với vẻ đẹp người của con gái này.

- " Xin lỗi , tôi có chút việc cần xử lý nên đến trễ "

- " Không sao , chị vào thẳng vấn đề chính đi "

- " Em quen Hoàng Khang bao lâu rồi ? "

- " Gần 1 năm "

- " Vậy em đã hiểu hết con người anh ấy ? "

- " .... "

- " Hoàng Khang là một người đàn ông rất tốt xứng đáng để người khác nương tựa vào nhưng anh ấy cũng là người mang nhiều gánh nặng trên vai . Từ nhỏ anh ấy đã phải sống cuộc sống rất vất vả , cực khổ , vừa học vừa đi phát tờ rơi để kiếm tiền đóng tiền học không để ba mẹ bận tâm về chuyện học hành , anh ấy rất giỏi che giấu cảm xúc dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra hay tâm trạng có tệ cỡ nào thì anh ấy vẫn nở nụ cười "

- " Có vẻ chị rất hiểu anh ấy ? "

- " Em có còn nhớ hôm em bị sốt cao không ? "

- " Người mà anh ấy luôn nhắc khi đi công tác là chị ? "

- " Lúc Hoàng Khang gọi cho em vừa nghe giọng em không được khỏe anh ấy lập tức hủy cuộc họp đặt vé gấp bay về nước mặc cho có quan trọng cỡ nào thì anh ấy vẫn chọn em . Tình cảm Hoàng Khang dành cho em thật sự rất nhiều nhưng chị thấy em không xứng được nhận những điều đó "

- " Tôi không xứng vậy chị xứng sao ? "

- " Ba anh ấy là một người sĩ diện rất cao , em nghĩ ông ấy sẽ chấp nhận một người như em làm con dâu ? Huống gì ngành em đang theo đuổi không giúp được gì cho anh ấy trong sự nghiệp và tương lai "

- " Chị cũng thích anh ấy ? "

- " Không chỉ thích mà là yêu rất nhiều , cho dù anh ấy chưa bao giờ để ý đến tôi nhưng tôi sẽ không từ bỏ , nhất định tôi sẽ dành lại những thứ thuộc về tôi "

- " Chị may mắn hơn tôi vì chị quen biết anh ấy trước tôi nhưng có 1 điều mãi mãi chị cũng không bao giờ có được đó là trái tim anh ấy , những gì của chị trước sau gì thì cũng là của chị đừng dòm ngó những thứ không thuộc về chị "

Nói xong tôi đứng dậy đi ra khỏi quán không cho chị ta có cơ hội phản bác nhưng mà chị ta nói không sai , là tôi đã quá ích kỷ nên mới làm anh bận lòng vì tôi , có thật là tôi yêu anh đến mức có thể hy sinh hay không ? .

Vì tôi mà ảnh hưởng đến công việc của anh có đáng không ? Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã qua cuộc sống chúng tôi sẽ tốt đẹp lên từng ngày không còn ai cản trở tình cảm giữa tôi và anh nhưng không ngờ người làm ảnh hưởng tình cảm này lại chính là tôi .

Anh vừa tốt vừa dịu dàng , chu đáo và quan tâm đến tôi không ai có thể sánh bằng , cả mạng sống vì tôi cũng không màng tới cuối cùng tôi làm được gì cho anh ngoài những rắc rối , sự bướng bỉnh , cứng đầu không nghe lời anh ngược lại còn làm anh lo lắng.

Khoảng cách từ quán về đến nhà đi bộ chỉ tầm 30 phút nhưng sao hôm nay đi gần 45 phút vẫn chưa tới nhà ? Như vậy cũng tốt có thêm thời gian cho tâm trạng thoải mái dễ chịu hơn chút .

Miên man suy nghĩ đến cả điện thoại trong túi xách reo tôi vẫn không hay cho đến khi có người gọi mới giật mình quay lại .

- " Em làm gì mà anh gọi cả chục lần em không nghe máy ? "

- " Em để chế độ im lặng nên không nghe thấy tiếng chuông "

- " Làm anh lo chết đi được "

- " Anh tìm em có việc gì không ? "

- " Tuần sau em đi đến chỗ này với anh có được không ? "

Dù tâm trạng không tốt nhưng vẫn gật đầu không muốn anh nhìn thấy sự khó chịu trong ánh mắt tôi .

Đợi chiếc xe anh khuất dần cuối con đường tôi mới quay về tâm trạng rối bời chưa bao giờ tôi rơi vào hoàn cảnh như bây giờ , anh là một chàng hoàng tử nhưng lọ lem không phải là tôi.

Từ nhỏ tôi là một cô gái năng động tinh nghịch , lòng tự ái rất cao , có chuyện gì không vui là để trong lòng không chịu nói với ai cả .

Năm 10 tuổi tôi bị nhốt trong nhà kho trường tính cách từ đó trở nên nhút nhát rụt rè không còn là một cô bé hiếu động như lúc 4 5 tuổi , càng lớn tôi càng ít nói trở nên hướng nội hơn.

Cho đến khi gặp Hoàng Khang anh giúp tôi bước ra khỏi cuộc sống tâm tối chỉ vì một câu nói đã làm tôi từ một người trầm tính , lạnh lùng , ít nói trở thành một người sẵn sàng mở lòng với người khác , tin tưởng người khác , biết cách chia sẻ với mọi người .

Nhưng tôi bây giờ chẳng khác gì lúc 10 tuổi vô cùng sợ hãi nếu có một ngày phải rời xa anh thì tôi phải sống như thế nào khi không có anh bên cạnh ? Suy nghĩ một hồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play