Chương 19

Làm sao tôi có thể bình tĩnh được khi người thân nhất của tôi ra đi mãi mãi trước mặt tôi , tai tôi không còn nghe ai nói , đôi mắt mờ dần hẳn và ngất đi .

     Tôi được đưa qua phòng kế bên khi tỉnh dậy thấy anh cứ nhìn tôi không chớp mắt , tôi như chột dạ quay sang chỗ khác , anh bước đến cạnh giường cúi người xuống sát mặt tôi khoảng cách giữa tôi và anh bây giờ rất giống lúc trong quán lẩu chỉ cần động tác nhỏ có thể hôn anh được .

      - " Anh đừng nhìn em như vậy có được không ? "

      - " Gan em cũng lớn lắm không còn nghe lời tôi nữa đúng không ? "

    Bất ngờ cánh cửa mở ra tôi giật mình vô tình môi tôi chạm môi anh , hành động này vừa lúc lọt vào mắt cái người tự ý đi vào kia , tôi lập tức đẩy anh ra .

     - " Xin lỗi tôi không cố ý "

     - " Anh qua đây có chuyện gì không ? "

     - " Tôi đến đây để nói cô ấy đã được đưa về nhà "

     - " Tôi sẽ đến "

     Anh ta đi rồi tôi mới để ý đến anh đang ngồi kế bên tôi nhớ đến chuyện lúc nãy tôi vội xin lỗi .

      - " Xin lỗi anh chuyện lúc nãy "

      - " Chuyện gì ? "

      - " Chuyện ... em hôn anh nhưng đó chỉ là giật mình thôi "

      - " Vậy em hãy chịu trách nhiệm với tôi đi ! "

      - " Hả ? "

     Chỉ là chạm môi thôi mà sao phải bắt tôi chịu trách nhiệm thật quá đáng , tôi bĩu môi quay mặt chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi , như nhớ ra chuyện gì đó tôi lập tức xuống giường đi vài bước lại loạng choạng anh chạy lại đỡ.

      - " Sao em không thể làm người khác yên tâm được vậy ? "

      - " Chỉ hơi choáng thôi "

      Ra đến cổng bệnh viện tôi bắt taxi đến nhà Khánh An, trên đường đến nhà nó anh luôn nắm tay tôi không rời . Đứng trước cửa nhà nó tôi như người mất hồn nhìn cảnh trước mắt không khỏi kìm được nước mắt cứ chảy dài xuống má , người vào người ra mỗi lúc một đông chợt anh nắm tay kéo tôi đi vào nhà nó .

Khung cảnh trước mặt tôi làm bước chân tôi càng nặng hơn nhưng đều làm tôi không giữ được bình tĩnh là tấm ảnh được đặt trên bàn vẫn gương mặt đó , vẫn nụ cười đó hồn nhiên vô lo , vô nghĩ làm tôi nhớ đến lần đầu chúng tôi gặp nhau chính khuôn mặt và nụ cười đó thu hút tôi ngay lần đầu gặp mặt , rất dịu dàng không kém phần kiêu sa , ngang ngạnh của một vị tiểu thư quyền quý , nó bận chiếc đầm trắng như một nàng lọ lem bước ra từ cổ tích đã làm tôi yêu thích và kết thân cho đến tận bây giờ .

      Tôi cố gắng lếch đôi chân không còn sức đi vào phòng nó , nơi mà chúng tôi ăn chung , ngủ chung vui đùa cùng nhau mở cửa đi vào phòng , căn phòng vẫn như lúc trước không có gì thay đổi mang màu chủ đạo trắng xanh , đi đến chiếc giường của nó tôi ngã người xuống hít lấy mùi hương quen thuộc của nó " Tao nhớ mày rồi , xin mày hãy quay về với tao được không ? " trả lời lại chỉ là tiếng gió thổi và tiếng chim kêu , phát hiện đầu giường có 1 lá thư đưa tay lấy lá thư mở ra xem .

      - " Ân ơi ! Chắc tao không đợi mày về được rồi , dạo này tao mệt mỏi rất nhiều , mũi chảy máu càng ngày càng nhiều , tao phải đi rồi mày ở lại phải sống cho thật tốt và hạnh phúc đó biết chưa ! Xin lỗi vì đã thất hứa với mày nhiều điều , không thể đưa mày đi ăn những món ngon khắp thành phố , không còn ở bên cạnh bảo vệ yêu thương chăm sóc mày , cảm ơn mày suốt 7 năm qua đã đồng hành cùng tao suốt chặng đường Thanh Xuân góp phần làm cuộc sống tao trở nên tươi đẹp , vui vẻ , yên bình , hãy hứa với tao khi tao đi rồi không được khóc đó có biết không , phải mạnh mẽ lên , phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình , ăn uống đầy đủ đừng để bản thân mệt mỏi rồi ngất xỉu , ở bên kia thế giới tao sẽ dõi theo từng bước chân trên con đường mày đi . Lời cuối cùng tao muốn nói là chúc mày hạnh phúc với những gì mày chọn và cũng nên mở lòng mình ra khi có người yêu thương mày thật lòng hãy sống thay luôn phần của tao . Tạm biệt công chúa lòng tao ".

     Tôi không muốn nó đi càng không muốn nó rời xa tôi , vứt lá thư sang một bên tôi ngã xuống đất hét lên thật to " TAO KHÔNG MUỐN MÀY ĐI " và ngất đi trong vòng tay anh .

      Anh đỡ tôi nằm lên giường ngay ngắn rồi đi ra khỏi phòng nhờ người làm dùm ly trà đường nóng . Chắc do mệt mỏi với lại xúc động mạnh dần chìm vào giấc ngủ mãi đến 1 tiếng sau mới tỉnh dậy phát hiện đôi mắt rát và đau do mấy ngày nay tôi khóc quá nhiều , lúc sáng bác sĩ có dặn tôi không được xúc động mạnh sẽ khó khống chế được cảm xúc và hành động của mình .

     Làm sao mà không khóc không xúc động cho được , mất đi một người bạn cũng như mất đi một cánh tay , thời gian có thể chữa lành mọi vết thương , nổi đau , nhưng sự thiếu hụt không bao giờ được lấp đầy .

     Ngoài cửa đang có rất nhiều người nói chuyện nhưng có một giọng nói không lẫn vào đâu được , định ngồi dậy ra ngoài xem có chuyện gì thì cánh cửa từ từ mở ra nhìn thấy hai người đứng trước mặt đứng hình mất vài giây .

     - " Ba mẹ ... sao hai người lại ở đây ? "

     - " Nghe tin con bé Khánh An mất nên ba mẹ đến chia buồn với gia đình con bé "

     - " Con xin lỗi vì về không kịp báo trước cho ba mẹ "

     - " Không sao , con rể đã nói với ta rồi "

     - " Con rể ? "

    Tôi mở to đôi mắt ngạc nhiên quay qua liếc anh , rốt cuộc anh đã nói gì với ba mẹ tôi , muốn giải thích mọi chuyện nhưng hiện tại không còn sức phản kháng lại , tôi đứng dậy bỏ đi ra ngoài mặc kệ bọn họ người tung người hứng . Anh chạy theo tôi giải thích nhưng mỗi một lời anh nói ra tôi đều bịt tai lại ra hiệu không muốn nghe đến .

      - " Em nghe anh giải thích có được không ? Do ba mẹ em hiểu lầm trước hỏi em về đây có phải là vì anh ta không ?"

      - " Nên anh mới nói là bạn trai em ? "

      - " Chỉ có cách đó ba mẹ mới tin em về đây không phải vì chuyện anh ta kết hôn "

      - " Tại sao anh biết ? "

      - " Hôm bữa trong bệnh viện anh đã nghe cuộc nói chuyện đó "

     Thì ra hôm đó anh khó chịu tỏ thái độ với tôi là vì lý do này , thật ra tôi về đây cũng không hoàn toàn vì chuyện của anh ấy , vào đúng lúc bước xuống lầu do sàn nhà trơn quá nên trượt chân ngã về phía sau có một bàn tay xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc kéo tôi lại .

      - " Có sao không ? "

      - " Không ... Không sao "

      - " Nhìn mặt em không được khỏe cho lắm ? "

      - " Em còn có việc xin phép đi trước "

      - " Tối nay 7h em có rảnh không tôi có chút chuyện cần nói với em ? "

      - " Được ! "

     Tôi không để ý đằng sau tôi có hủ giấm đang bốc mùi nực nồng , anh đi về phía tôi .

      - " Anh ta nói gì với em vậy ? "

      - " Liên quan gì đến anh "

      - " Trần Nhã Ân ! "

     Tôi đi tìm ba mẹ của nó chào tạm biệt do tình trạng sức khỏe của tôi không thể ở lâu , từ nhỏ đến lớn tôi không bao giờ ở đám ma lâu quá 1 tiếng . Tạm biệt xong tôi và anh xin phép ra về lên đến xe tôi mới hỏi anh .

      - " Anh định ở đâu ? "

      - " Nhà em "

      - " Anh giỡn mặt với em à ? "

    Anh nở nụ cười gian tà nhìn tôi , nhà tôi làm gì còn phòng cho anh ở chứ . Càng suy nghĩ càng đau đầu tính tình y trang cái người lúc nãy , nhắc mới nhớ 7h tối nay hẹn ở đâu mới được , lấy điện thoại nhắn tin cho anh ấy hỏi địa chỉ vài phút sau đầu dây bên kia trả lời " Chỗ cũ " .

     Hai từ " Chỗ cũ " một lần nữa làm tôi lại nhớ đến kỷ niệm ở nơi đó là quán nước mà anh tỏ tình với tôi " Bắt đầu ở đâu thì sẽ kết thúc ở đó " .

     Sự im lặng bao trùm cả xe làm cho bầu không khí căng thẳng , nhìn người ngồi kế mình đang nhắn tin với ai đó mà tập trung không hay biết tôi đang quan sát anh .

     - " Em bị sao vậy ? Khó chịu ở đâu à ? "

     - " Không sao ! "

     Tôi quay ra phía ngoài cửa sổ tay xoa xoa thái dương không hiểu sao mấy ngày nay mỗi lần thấy anh nói chuyện thân mật với Tuệ Mẫn hoặc ngồi nhìn xa xăm rồi bất giác cười thật tươi thì trong lòng cảm giác khó chịu đến bức người , lấy lại tinh thần cũng vừa lúc chiếc xe dừng trước cửa nhà tôi .

     - " Hai đứa về rồi à ? Mau vào nhà thôi ! "

     - " Vâng "

     Ba mẹ tôi vừa gặp anh đã quên mất đứa con gái này rồi có quá đáng không chứ , tôi giậm chân bỏ đi vào phòng đi được vài bước mẹ tôi liền lên tiếng .

     - " Con dẫn con rể ta vào phòng nghỉ ngơi đi "

     - " Con rể hai người thì hai người tự dẫn đi chứ sao còn phải nhờ con ? "

     - " Nhưng đó là phòng con sao ta dẫn được "

     - " Phòng con ? "

     - " Đúng vậy "

     - " Không được . Sao chưa gì hai người đã bán con gái rồi ? "

     - " Trước sau gì hai đứa ... "

    Tôi không đợi ba mẹ nói xong liền kéo anh vào phòng e là đứng đó một hồi chắc tôi sẽ ngất xỉu vì tức , anh vào phòng tôi nhìn xung quanh rồi đi đến giường ngã người xuống .

     - " Ai cho anh nằm ở đây chứ mau đi xuống cho em ! "

     - " Đây là cách trả ơn ân nhân của em sao ? "

     - " Ân nhân ? "

     - " Anh đã giúp em nhiều lần như vậy chưa đủ làm ân nhân của em sao ? "

     - " Anh mặt dày thật đó "

     Tôi bỏ vào phòng tắm cho vơi bớt cơn nóng trong người nếu không ở đó thêm một giây một phút tôi sợ mình không kìm chế mà đá văng anh ra khỏi phòng , bước ra thấy anh đã ngủ say tuy không muốn anh ở lại trong phòng nhưng tôi cũng không phải là người vô tâm đến mức đuổi anh ra khỏi nhà .

     Nhẹ nhàng đi lại chỗ anh ngồi xuống , gương mặt và thân hình này quả thật không tệ chút nào , đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt , môi , mũi , chân mày và lông mi " Thật sự rất đẹp " .

     Bất ngờ anh cầm tay tôi trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng nghĩ thầm trong lòng " Thôi chết rồi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch tội " tim tôi bỗng đập nhanh hơn bình thường nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh đứng dậy không quên đánh vào ngực anh .

      Vừa đứng lên bị anh kéo ngã xuống nằm lên người anh môi chạm môi , tôi càng vùng vẫy thoát khỏi anh thì anh càng ôm tôi chặt hơn , anh ghì cổ ép tôi phải mở miệng thuận thế anh tiến vào trong .

    Cảm giác này rất giống cảm giác ở quán lẩu và trong bệnh viện cứ đập nhanh không theo quy luật của nó , nhưng lần này lại lưu luyến hơn cho tôi cảm giác không muốn rời sự ngọt ngào anh mang lại .

      - " Vô lại ! "

      - " Nhưng em cũng đâu né tránh "

      - " Hoàng Minh Thiên anh ! "

     Giỏi cho tên lưu manh nhà anh nếu không phải vì hai người nào đó thì còn lâu tôi để anh ở lại phòng tôi . Nhìn lên đồng hồ cũng gần 7h nghe thấy có tiếng chuông điện thoại trong túi sách không cần nhìn cũng đoán được là ai đang gọi đến .

       - " Em có việc phải ra ngoài , anh có đói thì ăn trước không cần đợi em "

       - " Được "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play