Chương 15

Lời chưa kịp nói hết bỗng có tiếng đập cửa cùng với tiếng chuông dưới sân chắc còn nghe thấy , quay qua nhìn người đối diện gương mặt vô cùng khó chịu , trong lòng dâng lên cảm giác bất an tôi đứng lên đi về phía cánh cửa , tôi như chết lặng nhìn người đối diện " Là anh ấy " , chưa kịp phản ứng cả người bị anh ấy ôm đến nghẹt thở , tôi liền gạt nước mắt lấy lại bình tĩnh .

   - " Anh buông tôi ra "

   - " Anh không buông , em có biết anh đã tìm em cực khổ thế nào không ? "

   - " Tôi không quan tâm , đó là chuyện của anh ! "

    Tôi đẩy anh ra quay người đi vào nhà vô tình chạm phải ánh mắt khó hiểu của người đàn ông đang ngồi ở bàn ăn . Thầy ấy hiểu tôi muốn gì nhưng lại làm ngược lại đứng dậy đi về phía tôi nắm tay tôi kéo ôm vào lòng .

   - " Chào anh , tôi là bạn trai của cô ấy , anh tìm cô ấy có việc gì không ? "

     Tôi không tin vào tai mình tình hình chưa đủ rối sao thêm cái người này nữa , không hiểu sao nhìn vào ánh mắt của thầy ấy có cảm giác không giống như đang diễn kịch .

   - " Tôi mới là bạn trai của cô ấy , chúng tôi còn chưa chia tay "

   - " Cô ấy nói hai người đã chia tay là chia tay , tôi yêu cô ấy nên tin tưởng cô ấy tuyệt đối "

     Hận không thể đuổi hai người đàn ông này ra khỏi nhà , bọn họ xem tôi là người tàn hình sao ai cũng dành là bạn trai tôi hết vậy ? Mặc cho cơn tức giận đang nghi ngút khói nhưng vẫn phải kìm nén xuống bớt .

   - " Hai người xem tôi chết rồi sao ? Tôi không yêu ai cũng không ai là bạn trai tôi hết ! " Thấy hai người đàn ông đều im lặng tôi nói tiếp. " Nguyễn Hoàng Khang anh nghe cho rõ , những gì muốn nói tôi đã nói rất rõ trong bức thư rồi anh tin hay không đó là chuyện của anh , tôi và anh đã kết thúc anh chính thức được tự do , gia đình tôi không xứng với gia đình anh nên dù chúng ta có tiếp tục cũng chẳng có kết quả chi bằng bây giờ chúng ta giải thoát cho nhau . Xa tôi anh mới có tương lai và hạnh phúc còn một chuyện này nữa , tôi cứ nghĩ tôi yêu anh nhiều lắm nhưng hóa ra tôi không yêu anh nhiều như tôi nghĩ , chỉ mới xa anh 2 tháng thôi tôi đã quen người khác rồi đây "

    Lúc này tôi mới nhớ đến thầy ấy liền quay qua nhìn thầy ấy bằng ánh mắt cầu xin hãy giúp tôi .

   - " Chúng tôi đã quen nhau được 1 tháng tuy không lâu nhưng tình cảm tôi dành cho cô ấy là thật lòng "

    Tôi luôn quan sát anh từ đầu đến bây giờ chỉ một thái độ đó là lạnh lùng , nét mặt lạnh như băng , đôi mắt lúc này đã đỏ lên , tôi rất muốn lao đến ôm anh lau những giọt nước mắt đó .

   - " Xin lỗi vì làm phiền hai người , tôi không quấy rầy hai người nữa ! "

     Người con trai tôi dùng cả thanh xuân năm 17 tuổi để yêu , hy sinh cả hạnh phúc để đổi lấy cuộc sống bình yên sao lại thành ra như ngày hôm nay , gương mặt tiều tụy trong ốm hơn lúc tôi đi rất nhiều .

     Anh đi rồi , đi xa tôi rồi , chỉ còn lại mình tôi nhìn theo bóng lưng gầy ốm của anh . Đợi anh đi khuất tôi mới có thể cho phép bản thân mình ngã quỵ xuống ôm mặt khóc như một đứa trẻ . Thầy ấy im lặng nhìn tôi một lúc mới lên tiếng .

   - " Em đừng khóc nữa có được không ? "

   - " Em xin lỗi vì làm hỏng bữa tối của thầy và chuyện em lấy thầy làm bia đỡ đạn "

   - " Không sao , em vào thay đồ đi tôi dẫn em đi ăn ! "

      Mặc dù không muốn đi nhưng cũng phải đi vì tôi mà bữa ăn tối thành ra thế này , nhanh chân vào phòng thay đồ bước ra ngoài thấy thầy ấy đang dọn dẹp thức ăn trên bàn .

    - " Em xong rồi à , chúng ta đi thôi "

     Sau khi dọn dẹp xong thầy ấy nắm tay kéo tôi đi , tôi cũng không ngạc nhiên với hành động của thầy ấy . Trên đường đi tôi đều im lặng , nhìn ra cửa sổ bắt gặp hình ảnh gia đình ba người cười nói vui vẻ , tôi ước gì thời gian có thể quay trở lại lúc còn nhỏ thì tốt biết mấy , được ba mẹ yêu thương bảo bọc trong vòng tay , biết vậy lúc đó tôi không ước mình lớn thật nhanh để chi bây giờ thương tích đầy mình có muốn quay về lúc nhỏ đã muộn màng.

     Chúng tôi dừng xe trước một ngôi nhà không kém phần sang trọng , lộng lẫy " Đây là nhà của thầy ấy sao ? " .

     - " Đây là nhà tôi "

     - " Thầy dẫn em đến đây làm gì ? "

     - " Vào trong em sẽ biết "

    Thầy ấy bước xuống xe vòng qua chỗ tôi kéo tôi ra ngoài , vừa bước đến cổng có người ra mở .

     - " Thưa cậu chủ mọi chuyện đã được sắp xếp ! "

     - " Tốt lắm mọi người về nghỉ ngơi sớm đi "

     - " Vâng ạ "

     Tôi thắc mắc tại sao thầy ấy là người Sài Gòn sao lại ra Hà Nội làm giảng viên trường Đại Học Hà Nội.

     - " Em định đứng đây nhìn tôi đến sáng à ? "

     - " Thầy dẫn đường em mới đi được "

     - " Em nhắm mắt lại đi , không được ăn gian đâu đó "

      Càng đi càng cảm nhận được có hương thơm thoang thoảng đâu đây mùi này sao giống trong khuôn viên trường vậy nhỉ ? Hương thơm mỗi lúc một gần , tôi từ từ mở mắt trước mặt tôi là vườn hoa oải hương " Đây là sở thích trồng hoa của người giàu hay sao ai cũng trồng hoa hết ? " . Từ xa có một bàn tiệc được chuẩn bị sẵn trên bàn toàn những món mà tôi thích ăn .

     - " Sao thầy lại trồng nhiều hoa oải hương ? Không sợ mùi hương của chúng làm ngạc chết sao ?"

     - " Em là đang trù tôi chết sớm ? "

     - " Em nào dám ! "

     - " Đơn giản vì tôi thích chúng , chúng đại diện cho tình yêu thầm lặng chỉ dám đứng phía sau nhìn người đó mà không thể chạm đến được trái tim ngay cả muốn lau nước mắt cũng không thể "

     - " Thầy đang yêu thầm sao ? Chắc hẳn người đó xinh đẹp lắm ? "

     - " Đúng , cô ấy rất xinh "

     Không hiểu sao khi nghe thầy ấy nói đang yêu thầm một người tim tôi khó chịu có chút hụt hẫng , có lẽ loài hoa này mang cho người ta cảm giác đau thương nên tôi mới có cảm giác như vậy.

    " Ọc .... Ọc ... ! "

    Cái bụng tôi đúng là không biết lựa thời gian để kêu mà , do thầy ấy đứng gần tôi nên cũng nghe thấy .

     - " Đói bụng rồi à ? "

    Chúng tôi tiến đến bàn tiệc đầy đủ những món tôi yêu thích và có cả bánh kem cũng được theo mẫu tôi thích sao thầy ấy còn biết bao nhiêu sở thích của tôi nữa ? .

     Từ lúc ngồi xuống bàn ăn thầy ấy luôn quan sát từng cử chỉ đến hành động và thái độ của tôi .

     - " Trên mặt em không có thức ăn đâu mà thầy nhìn "

     - " Nếu muốn khóc thì hãy khóc đi không cần phải che giấu "

    - " Em không sao ! "

    - " Đợi tôi một lát được không ? "

    - " Được "

     Đợi thầy ấy vào nhà lúc này tôi mới ngục mặt xuống bàn khóc thật lớn , tôi thừa biết sẽ có kết quả như ngày hôm nay nhưng sao khi xảy ra tôi yếu đuối đến mức cứ ngỡ đụng vào sẽ tan biến ngay lập tức .

      Những hành động vừa rồi vô tình lọt vào mắt của thầy ấy , linh cảm cho thấy thầy ấy rất hiểu tôi dù là một cái nhìn .

     - " Để em đợi lâu rồi "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play