Chương 6

* Ngày 10/8/2017

    - " Trần Nhã Ân , con biết mấy giờ rồi không ? "

  Quay qua lấy điện thoại mở lên gần 11h30 . Tôi vội bước vào phòng tắm thay đồ xong xuôi hết định mở cửa đi ra thì nghe phía bên ngoài tiếng cười nói vang khắp căn nhà.

    - " Chào buổi sáng "

    - " Xin lỗi em ngủ quên "

    - " 5 năm anh còn đợi được mà ! "

    Nói xong không đợi tôi trả lời đã kéo tôi đi còn không quên chào ba mẹ tôi , ra đến xe anh liền mở cửa cho tôi ngồi vào ghế phụ , đi được một đoạn tôi mới lên tiếng hỏi anh .

    - " Anh đưa em đi đâu ? "

    - " Về nhà anh "

    - " Cái gì .... Nhà anh ? "

    - " Em sao vậy? Không được khỏe sao ?"

    - " Không sao , hơi chóng mặt xíu "

    - " Anh biết đường đột như vậy sẽ làm em khó xử không chuẩn bị trước , nhưng anh muốn vợ rồi "

    - "  Hừ . Anh muốn vợ thì liên quan gì đến em ? "

    - " Trần Nhã Ân em ... "

    Anh định nói gì đó thì có tiếng chuông điện thoại anh quay qua nhìn tôi với sắc mặt rất khó coi , hàng lông mày nhíu lại.

    - " Ai điện anh mà sắc mặt khó coi vậy ? "

    - " Là em của anh "

    - " Uhm "

    Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh , ngày này cũng đã đến một tiếng sau chiếc xe dừng trước một ngôi nhà rất đẹp với lối kiến trúc tinh tế , sang trọng rất giống với những gì chị ta nói .

    Anh nắm tay tôi tiến về phía cánh cổng đang đóng chưa kịp nhấn chuông đã thấy em gái của anh ra mở cửa .

   - " Anh chị đến rồi à ? Ba mẹ đợi anh chị bên trong "

    - " Cảm ơn em "

  Tôi gật đầu chào con bé rồi theo chân anh vào nhà , vừa đến cửa đã nghe thấy một giọng nói cách đây vài ngày tôi đã nói chuyện qua .

    - " Con chào 2 bác vì có chút chuyện nên tụi con đến trễ ạ "

    - " Đây là bạn gái con người mà con đã nhắc đến với ba mẹ trước đó "

    - " Mới ngày đầu ra mắt mà đã đến trễ rồi , nhìn là biết cách giáo dục thế nào rồi "

    - " Ông có thể bớt nói được không ? Hai đứa đi đường xa chắc mệt rồi đúng không ? "

    - " Tụi con không sao đâu ạ .."

    Không để tôi nói hết câu anh nắm tay kéo tôi lên lầu , từ lúc vào nhà tôi đã thấy gương mặt chị ta vô cùng khó chịu trước sự có mặt của tôi.

   Đều làm cho tâm trạng tôi không tốt chính là ánh mắt của ba anh , một ánh mắt dò xét , coi thường , có thể nhìn thấu được lòng người khác , tôi chợt nhớ đến câu nói của chị ta " Ba anh Khang ông ấy là người có sĩ diện cao , em nghĩ ông ấy chấp nhận cho hai người ở bên nhau sao ? " Câu nói đó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu không biết bao nhiêu lần , bỗng nhiên có tiếng gõ cửa .

   - " Chào con , ta có phiền con nghĩ ngơi không ? "

   - " Không ạ , bác tìm con có việc gì không ạ ? "

   - " Ta có thể nói chuyện với con chút được không ?"

   - " Con mời bác vào phòng "

   - " Ta thay mặt ông ấy xin lỗi con chuyện lúc nãy , tính ông ấy hay bắt bẻ vậy thôi chứ không có ý gì đâu , con đừng để trong lòng "

   - " Không sao đâu bác , con không để trong lòng đâu ạ "

Bà là người đầu tiên cho tôi cảm giác gần gũi giống như người thân ruột thịt vậy , bà có gương mặt phúc hậu không kém phần sang trọng , quý phái đến từng cử chỉ , nụ cười rất ấm áp , ánh mắt hiền từ .

    " Cốc cốc "

   - " Em đang nhớ anh sao mà đờ người ra vậy ?"

   - " Đang suy nghĩ sao càng ngày anh không có liêm sĩ vậy ”

   - " Em ... em không làm anh tức là em không vui đúng không ?"

  - " Sao anh không nói hôm nay nhà anh có tiệc ?"

  - " Hôm nay là sinh nhật ba anh "

  Buổi tiệc được tổ chức ngoài sân , vừa bước ra tôi đã bị khung cảnh buổi tiệc thu hút , đặc biệt là vườn hoa hướng dương hay còn được gọi là hoa mặt trời sắc vàng rực rỡ , tôi liền bước đến vườn hoa mà mặc người đang đứng kế bên mình để hít lấy mùi hương dễ chịu của hướng dương đã lâu tôi không cảm giác dễ chịu thoải mái như bây giờ , đang chiêm ngưỡng sắc đẹp của hướng dương thì sau lưng có giọng nói .

- " Chị cũng thích hướng dương à ? Hoa hướng dương này là do anh em tự tay trồng vào năm anh em học lớp 12 , mỗi năm anh ấy đều trồng cho đến khi thành vườn hoa "

- " Sao anh em lại trồng nhiều hoa hướng dương vậy ?"

- " Hình như là vì một người con gái nên anh em mới trồng chúng , anh ấy nói hoa hướng dương mang ý nghĩa rất lớn với anh ấy , nó tượng trưng cho tình yêu thầm lặng , ấm áp , niềm tin hy vọng , luôn hướng về tương lai bằng tình yêu . Dù thời tiết có bão tố phong ba đến đâu , hoa hướng dương vẫn luôn hướng về phía trước cũng giống như tình yêu của anh ấy luôn hy vọng bảo vệ được người con gái anh ấy yêu , dù khó khăn cỡ nào đi nữa anh ấy vẫn chờ đợi "

- " Thì ra em ở đây anh tìm em nảy giờ , sợ em lại biến mất như lúc trước "

   Đang suy nghĩ thì phía sau vang lên giọng nói trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi , nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu không thể để cho anh biết tôi đang suy nghĩ điều gì được .

- " Em thấy trong người hơi nóng nực nên đi dạo chút cho thoải mái thôi "

- " Chúng ta đi thôi mọi người đang đợi."

Rốt cuộc người con gái đó là tôi hay là chị ta , nếu là vì tôi thì liệu tôi có xưng đáng với những gì anh làm cho tôi hay không ? Tôi và anh đi đến buổi tiệc thấy mọi người đang chuẩn bị nhập tiệc , đưa đôi mắt nhìn xung quanh phát hiện điều gì đó quay sang hỏi người bên cạnh .

- " Bác gái đâu sao em không thấy vậy anh ? "

- " Mẹ đi chuẩn bị quà cho ba "

- " Oh . Mối tình đầu của anh kìa sao anh không lại đó đi ? "

- " Em ghen à ?"

- " Không có , chỉ hơi ngạc nhiên thôi "

Anh chưng ra bộ mặt giận hờn dù giận nhưng vẫn quan tâm tôi , anh đi lại chổ phục vụ lấy ly nước cam đưa cho tôi với vẻ mặt vẫn giận hờn , tôi nở nụ cười thật tươi nhận lấy ly nước trong tay anh .

Lúc tôi định đi tìm mẹ anh ánh mắt vô tình lướt qua chị ta , chị ta nhìn thấy tôi và anh liền đi về phía chúng tôi đang đứng .

- " Chúng ta lại gặp nhau ? "

- " Sao cô lại ở đây ? Tôi nhớ không có mời cô ? "

- " Là bác trai mời em đến , dù gì chúng ta cũng là bạn anh đâu cần phải lạnh lùng với em như vậy ? "

- " Lần trước ở quán nước tôi nói đến mức vậy cô vẫn chưa hiểu sao , người xứng đáng làm vợ tôi chỉ có mình Nhã Ân "

- " Anh có cần tuyệt tình với em vậy không ?"

Lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận đến mức không khống chế được lời nói bàn tay nắm tay tôi đến mức đỏ lên . Đợi chị ta đi khuất tôi mới quay qua nhìn anh .

- " Hai người từng gặp nhau sao ?"

- " Lúc ở quán nước anh đã nghe thấy hết rồi "

- " Anh nghe lén em à ? Nhưng sao nhìn anh có vẻ luyến tiếc vậy ? "

- " Anh còn chưa hỏi tội em là may rồi , bây giờ em còn chọc ghẹo anh sao ?"

- " Anh ở đó chơi với khỉ đi ! "

Mặc cho anh có gọi tôi cũng không đứng lại dù chỉ là một cái quay đầu , có suy nghĩ thế nào vẫn không thể hiểu nổi lý do tại sao anh lại ghét chị ta đến như vậy ? Rõ ràng chị ta là mối tình đầu của anh mà sao có thể nói ra những lời tuyệt tình với chị ta như vậy ? Đang định đi kím cái tên đáng ghét đó thì có người gọi tên tôi ở phía sau .

- " Tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không ? "

- " Có chuyện gì bác cứ nói con đang lắng nghe "

- " Chắc cô đã nghe Yến Nhi nói rõ rồi phải không ? Tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho cô và con trai tôi đến với nhau , một đứa con gái như cô làm sao có thể xứng với con tôi , gia đình tôi là gia đình cao quý không thể chấp nhận một đứa con dâu không môn đăng hộ đối bước vào nhà họ Nguyễn được . Chỉ có một người mới xứng làm con dâu nhà tôi thôi , những gì cần nói tôi cũng đã nói xong hết rồi , cô nghe hay không thì tùy , nhưng tôi muốn nhắc cho cô nhớ nên tránh xa con tôi càng xa càng tốt , nếu hai đứa kiên quyết ở bên cạnh nhau thì người chịu thiệt chỉ có cô mà thôi . Mong cô suy nghĩ cho thật kỹ những gì tôi nói "

- " Con sẽ suy nghĩ thật kỹ những gì bác vừa nói "

"Môn đăng hộ đối " nó quan trọng với gia đình anh như vậy sao ? Không sinh ra trong gia đình giàu có cũng là một cái tội hay sao ? .

Tôi ngước mặt lên bầu trời ngăn cho nước mắt đừng rơi , nhưng càng ngước lên thì nước mắt càng chảy ra nhiều hơn , chắc tôi và anh có duyên mà chẳng có phận , tôi cứ khóc cho đến khi cảm nhận được đôi mắt sưng đỏ lên mới ngừng khóc , bất giác lùi về sau đầu choáng váng , trời đất bỗng tối sầm lại . Khi tỉnh lại đã thấy anh ngồi kế bên nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng .

- " Mới xa anh một chút em đã như thế rồi , anh làm sao có thể yên tâm để em một mình đây ? "

- " Là anh đưa em về đây sao ? "

- " Ngoài anh ra không ai dám đụng vào em khi chưa có sự đồng ý của anh "

- " Anh có thể đưa em về nhà được không ?"

- " Nhưng sức khỏe của em ? Thôi được anh sẽ đưa em về ”

Anh dìu tôi xuống nhà chào mọi người rồi ra về , cả đoạn đường về nhà anh luôn quan sát nhất cử nhất động của tôi , thấy bầu không khí căng thẳng anh bật nhạc để xóa tan bầu không khí trong xe , anh cũng hát theo bài hát trong xe .

" Em ơi lại gần anh nữa đi

Em hãy nhìn thẳng

Mắt anh này

Anh sẽ rất hạnh phúc

Nếu sớm mai tỉnh giấc

Người đầu tiên anh

Trông thấy chính là em

Làm vợ anh nhé

Anh có

Một bờ vai đủ rộng

Một vòng tay ấm

Một trái tim

Luôn thấu hiểu em "

Tôi nhìn anh mỉm cười trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả , nước mắt không tự chủ lại rơi xuống , anh đưa tay lau những giọt nước mắt trên má tôi .

- " Từ giờ trở về sau nước mắt này chỉ được phép rơi trong hạnh phúc thôi biết chưa , con mèo nhỏ ! "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play