Chương 6 : Đợt Lockdown đầu tiên (thượng)

Nếu mày đã nói thế thì cho tao mượn xe mày nhé? Mà chúng mày sống ở đây à?

Đạt không một chút khách sáo mà nhận lời, Quân cũng vì thế mà bất đắc dĩ nhận lời, cậu vốn đã định sẽ nấu mì cay nhưng giờ cũng không thể từ chối vì đây là cơ hội tốt để cậu làm thân với bạn mới.

- Ok chốt kèo, tụi mày đi bộ qua nhà tao nhé?

- Ừ, mà sao tụi mày ở đây nhưng lại ở kí túc xá thế? Tao có chút thắc mắc chứ không có ý gì đâu. - Quân hỏi

- À, từ khi xảy ra vụ án nữ sinh mất tích tới nay, trường bắt đầu ra quy định buộc các học sinh phải ở lại kí túc xá để tiện cho việc quản lý ấy mà.

- Vụ án 4 năm về trước đúng không?

- Ừ đúng rồi, mà thôi đi, đi ăn mà cứ án với chả mạng.

Hoàng cười rồi dẫn đường cho cả đám đến nhà cậu ta, từ khu kí túc xá đi ra tầm vài bước là đến nhà Hoàng, kế bên là nhà Thượng, đến đây Quân và Đạt cũng hiểu tại sao Thượng lại bảo cho mượn xe rồi.

Dắt xe ra, Hoàng đèo Thượng còn Đạt thì đèo Quân theo, do chưa đủ tuổi và cũng chưa có bằng lái xe nên cả hai người không dám dùng xe máy. Chạy theo Hoàng một lát thì đến một quán nướng nằm bên tay phải và khu vực xung quanh quán này cũng khá vắng, dù là mới khai trương nhưng quán cũng không đắt khách lắm như các quán ở giữa lòng Ngự Long.

Đến quán, cả hai đậu xe ở nhà kế bên rồi mới đi vào quán, nhưng trùng hợp thay, Khánh Ngọc - người bạn mà Hoàng nhắc tới cũng đang ở đó, vừa thấy Hoàng, cô kêu lên :

- Hoàng, bên này nè, tao không ngờ mày cũng đi quán này đó nha.

- Mày đi mà không rủ thì có, mà chỉ đi có một mình thôi sao? - Hoàng đáp

- Lại đây ngồi đi nè, tao có rủ Bảo Ngọc rồi, xíu nữa nó tới.

Nhắc tới Bảo Ngọc, cả đám chợt khựng lại một lát nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống ghế, Hoàng giới thiệu Quân và Đạt cho Khánh Ngọc, cả ba người nhanh chóng kết thân rồi cả hai bắt đầu gọi món.

Tầm 15p sau Bảo Ngọc mới đến quán, cô ta mặc một chiếc áo croptop ngắn để lộ vòng eo nổi lên những múi cơ bụng rõ rệt màu đen hình đầu lâu y hệt như của Đạt cùng chiếc váy xòe ngắn sọc caro đỏ đen, cổ vẫn đeo chiếc tai nghe đỏ đen hồi sáng và bên tay trái cô ta đeo một chiếc túi xách nhỏ, chân mang đôi boot đen cổ cao. Cô đi đến bàn mà Khánh Ngọc đã hẹn trước trong khi những ánh nhìn từ những người trong quán vẫn dõi theo.

- Chào mọi người, xin lỗi vì đã đến trễ.

Bảo Ngọc cười mỉm chào, cả bọn Quân và Đạt đều ngơ ngác nhìn, Khánh Ngọc cũng không ngoại lệ, cô đáp :

- Ờ ờ. Mày ngồi đi, đây là hai đứa bạn thân của tao, còn hai người này là bạn tao mới quen.

Ngọc gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế kế bên Đạt, nhìn thấy những món ăn trên bàn và cả lò thon cùng vĩ nướng đã sẵn sàng, Bảo Ngọc gấp từng miếng thịt cho vào vĩ nướng.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, hai cậu bạn cùng lớp.

Cô ta vừa nướng vừa nói, Quân gật đầu, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

- Chúng ta có duyên thật đó, mà...cậu xăm hình sao?

Quân nhìn vào bàn tay có hình xăm đang nướng thịt kia, không giấu nổi sự tò mò mà thốt lên thành câu. Bảo Ngọc khựng lại một lát mới gắp miếng thịt đã chín để vào chén của Đạt.

- Cứ cho là vậy đi, có những chuyện cậu không nên biết đâu.

Nhận được câu trả lời có vẻ như hờ hững nhưng cũng có thể là không muốn trả lời của Bảo Ngọc, Quân nhận ra mình có thể đã tò mò quá mức, sợ rằng sẽ bị nghi ngờ nên cậu vội tìm cách phân bua.

- À, tớ xin lỗi nhé, tớ không có ý gì đâu, chỉ là tò mò thôi.

- Ừm, ăn đi để nguội sẽ không ngon mà lại dễ hại cho bao tử đấy.

Buổi ăn diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ, mặc dù trong lòng bốn thằng vẫn còn e dè Bảo Ngọc nhưng qua cái cách mà cô ta đối xử với mọi người lại cho thấy tính cách của cô bạn này không phải người xấu, cũng có thể đây chỉ là một trong những cách mà cô ta che giấu đi những chuyện mà cô ta đã hoặc đang làm, hoặc chỉ đơn thuần là con người Bảo Ngọc là thế.

Quân cũng đã bắt gặp những người có hình xăm nhưng lại mang nét tính cách hoạt bát thân thiện như Bảo Ngọc nên cậu cũng dần dần mà hòa nhập, cởi mở hơn với cô. Tuy nhiên trong buổi tối đầu tiên của nhóm bạn mới, không ai nhận ra có một ánh mắt của kẻ si tình đang ngồi lặng lẽ dõi theo người mình yêu cả.

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, mới đây cũng đã gần tám giờ tối, cả nhóm rủ nhau đi cafe ở gần bờ sông nhỏ không tên rồi mới đi về. Cả bọn vừa về đến khu kí túc xá cũng là lúc loa phát thanh chung được gắn ở cột điện trước cổng vang lên.

"Thông báo, còn một giờ ba mươi phút nữa là đến Lockdown, cũng sắp đến giờ giới nghiêm của thành phố nên tất cả các học sinh phải chỉ được di chuyển trong khuôn viên kí túc xá. Tuyệt đối không được ra ngoài."

Loa phát thanh nhắc lại một lần nữa rồi mới tắt hẳn, Khánh Ngọc nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã là 21h30 cũng chỉ còn đúng 30 phút nữa là đến giờ giới nghiêm chung của người dân thành phố Ngự Long. Khánh Ngọc cùng Bảo Ngọc vẫy tay chào tạm biệt, hai cô bạn đi về khu G1 dành cho nữ, còn Hoàng thì đề nghị qua ở chung một đêm với Quân và Đạt.

- Ê mà thằng Thượng, sao nãy giờ mày nhìn thất thần thế?

Hoàng nhìn gương mặt thẫn thờ như người mất hồn của Thượng mà có chút lo lắng, từ lúc đi về Hoàng đã nhận ra bạn mình có gì đó khác lạ nhưng cậu cũng không để tâm cho lắm, chỉ nghĩ rằng Thượng đang suy nghĩ đều gì đó mà thôi.

- Tao ổn, chỉ là uống hơi nhiều ấy mà, thôi lên phòng đi, phòng đứa nào đứa đấy ở, ngày đầu tiên chắc sẽ có người lên kiểm tra đấy.

Cũng đúng, vì là học sinh mới vào trường, chưa thành thục hết các điều lệ nên sẽ được giám sát nghiêm ngặt hơn, cả bốn thằng đi lên phòng rồi cũng chào tạm biệt nhau ở đầu cầu thang. Phòng của Đạt và Quân chỉ cách phòng Hoàng Thượng đúng một cái cầu thang thôi, nằm phịch xuống giường, Đạt ngáp dài một cái rồi nói :

- No căng cái bụng luôn mày, công nhận quán đó ngon thật.

- Tao đi tắm trước, cả người toàn mùi khói rồi.

Quân nhìn đồng hồ rồi soạn đồ để ngủ đi vào trong bồn tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm khiến tâm trạng cậu trở nên dịu đi, trong buổi ăn, cậu đã quan sát kĩ lưỡng từng cử chỉ hành động của Bảo Ngọc và thậm chí cậu còn chụp lại hình xăm trên tay cô.

Tắm táp xong cậu bước ra khỏi phòng tắm, Đạt cũng đã chuẩn bị xong những gì mà điều luật yêu cầu, cậu ta còn cẩn thận châm bình thủy để phòng trường hợp đang Lockdown mà đói thì còn có nước nóng mà nấu mình ăn. Sau khi Đạt vào trong phòng tắm, Quân lên Google tìm kiếm những thông tin liên quan tới hình xăm kia và kết quả cậu nhận được khiến cậu không khỏi rùng mình.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play