Chương 8 : Minh oan (trung)

Và thế là tên đó bám dính lấy Bảo Ngọc trong suốt những ngày tháng sau đó, kể cả khi hắn đã có bạn gái?

- Theo như những gì tao biết thì là thế.

- Ơ, vậy là nó chịu oan ức, tao không thể để bạn mình chịu thiệt như vậy được!

Thượng bất ngờ lên tiếng khiến ba người giật mình, tính cách của Thượng vốn trầm tính hướng nội, cậu ta chưa bao giờ tức giận mà thể hiện thông qua hành động như vậy. Nhận ra mình đang phản ứng quá mức, cậu ta vội lảng sang chuyện khác.

- Tao chỉ là bất bình thôi, nếu đổi lại là tụi mày bị dính vào chuyện như vậy thì tụi mày cũng sẽ nghĩ như tao thôi, đúng chứ?

- Ừm, nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp cho Bảo Ngọc, nhưng thôi, tự nhiên rảnh rỗi đi tô tượng cũng khiến tao thấy hứng thú ghê.

Hoàng đáp rồi cười cười, cả bốn người ngồi tô tượng từ lúc 5h30 cho đến tận 21h30 mới xong, thành quả của cả bốn đứa đều rất xứng đáng. Quân thì đã tô xong một tượng mà cậu đặt tên cho nó là Hoa Thành, Đạt cũng đã tô xong bức tượng Tạ Liên, Hoàng thì có tượng Kuromi và Thượng thì có được một bức tượng cô gái với chiếc đầm theo tone màu gothic đỏ đen, vừa kinh dị lại vừa quyến rũ.

Sau khi đã phủ bóng cho cả 4 bức tượng càng tô thêm vẻ đẹp tinh xảo của nó, bộ môn này tuy có vẻ khá trẻ con nhưng đối với những người họa sĩ hay chỉ đơn giản là những kẻ yêu nghệ thuật thì đây chính là một trong những cách mà họ thể hiện tài năng sáng tạo của mình. Sau những giờ còng lưng ra tô, khi đứng dậy thì xương của thằng nào thằng nấy thi nhau kêu rắc rắc.

- Có khi nào tô xong cả đám thoát vị đĩa đệm luôn không bây?

Cả bọn cười lớn trước câu nói đùa của Đạt, bây giờ cũng sắp đến giờ giới nghiêm, bọn họ đánh xe một vòng rồi mới trở về. Trên đường đi, cả bốn người vô tình thấy được bóng dáng quen thuộc, vẫn là bộ đồng phục nữ sinh đó, vẫn là mái tóc mullet layer nam dài đó và cả chiếc headphones kia nữa. Đó chính là Bảo Ngọc, cô ta đang đứng ở trước cửa một căn nhà có 3 tầng được xây dựng theo lối kiến trúc Âu cổ.

- Ê, đó là Bảo Ngọc kìa, cô ta đang làm gì ở đó vậy.

Đạt lên tiếng, cả bốn thằng vội tấp vào một con hẻm tối gần đó để quan sát. Một lát sau, từ trong căn nhà ba tầng kia có một người đàn ông xuất hiện, trên tay anh ta là một thùng đồ khá to, đưa cho Bảo Ngọc rồi nói điều gì đó mà do khoảng cách khá xa nên không thể nghe thấy.

Bảo Ngọc khi đã nhận lấy chiếc thùng liền mở nó kiểm tra thứ được đặt bên trong, khi đã kiểm tra đủ đồ dùng cô liền ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Đoạn cô đưa tay trái ra cho người đó xem, bọn họ thảo luận điều gì đó rồi người đàn ông kia vào trong nhà.

- Ê, tao nói cái này, không biết tụi mày có thấy lạ không. Chứ theo như tao nhớ là, hình xăm của cô ta nằm ở cổ tay trái, nhưng giờ nó lại nằm ở mu bàn tay tụi mày ạ, sáng tao gặp lại nó thì không thấy hình xăm đâu luôn. - Quân noi giọng đầy thắc mắc

- Chuyện không thấy hình xăm thì có thể nó dùng kem che khuyết điểm, nhưng chuyện hình xăm bị dịch chuyển thì chắc mày nhìn nhầm thôi.

Hoàng đáp, mắt cậu vẫn dõi theo từng cử động của hai người trước mắt mình. Một lát sau, cậu thấy người đàn ông đó dắt một chiếc xe máy ra rồi đưa Bảo Ngọc về khu kí túc xá, chợt cậu giật mình nhìn vào đồng hồ.

- Thôi chết rồi, sắp tới giờ giới nghiêm rồi, mau về thôi kẻo toang cả lũ đấy.

Hoàng nói như thét lên khiến ba người còn lại cũng phải giật mình, cả bọn hốt hoảng leo lên xe mà phóng đi trong tư thế hồi hộp. Mãi theo dõi Bảo Ngọc mà họ không chú ý đến thời gian, bây giờ đã là 21h50 phút và chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ giới nghiêm rồi.

Đường về kí túc xá còn khá xa, Hoàng và Đạt dường như chạy thục mạng mà không quan tâm đến an nguy của bản thân, thời gian còn rất ít nếu như họ chạy xe máy sẽ về kịp, nhưng đạp điện thì sẽ tốn thời gian hơn nhiều. Vừa chạy mà họ thầm cầu mong sao cho mình vừa về kịp lúc, nhịp tim mỗi đứa càng ngày càng đập mạnh hơn vì hồi hộp và căng thẳng.

Một lát sau, khi còn cách kí túc xá tầm 100m thì bỗng họ bị một sinh vật quái dị có chiều cao gần 2m chặn lại, sinh vật đó có thân hình trắng toát, gầy gò với đôi tay dài cùng móng vuốt sắc nhọn, nó không hề có mắt mũi mà chỉ có một chiếc miệng rộng đến tận mang tai với chi chít những chiếc răng sắc nhọn.

Quá kinh hãi trước những gì đang diễn ra, cả bốn đứa đều im lặng ngước mắt nhìn nó, nhưng dường con quái vật không nhận ra sự xuất hiện của họ trước mắt, có thể là nó bị mù và săn mồi dựa trên âm thanh nên việc cần làm bây giờ là giữ im lặng và đợi nó đi khỏi mới có cơ hội thoát.

Bỗng từ phía sau có một con dao găm phi thẳng trúng đầu của con quái vật khiến nó hét lên những tiếng gai người, nhận ra có cơ hội Hoàng và Đạt liền lên ga, cả hai lách sang hai hướng khác nhau rồi phi thẳng vào bên trong kí túc xá.

Con quái vật dường như điên tiết lên, nó chưa kịp phản ứng thì bỗng có một bóng đen trùm kín người lao vào, hắn ta dùng dao đâm liên hoàn vào khiến nó gục xuống, sau khi đã hạ gục con quái vật cũng là lúc nhóm của Quân vào kí túc xá an toàn. Hắn ta đưa mắt nhìn xung quanh một lát rồi mới rời đi, cứ thế tan biến vào trong bóng tối trước mặt như chưa hề tồn tại.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play