Chương 10 : Điềm báo

Đạt nhíu mày nhìn Quân, cười trừ

- Cái thằng này, rồi mày nói một đống thế kia để làm gì, rồi chốt lại một câu là thuốc súng không khói làm được pháo hoa không?

- Thuốc súng không khói thường không được sử dụng làm chất nổ trong pháo hoa vì chúng không tạo ra hiệu ứng pháo hoa mong muốn. Pháo hoa thường sử dụng các loại hóa chất đặc biệt được thiết kế để tạo ra màu sắc và hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt.

- À, vậy chúng ta phải dùng chất khác rồi, nhưng tao nghĩ mình vẫn cần thuốc súng đấy.

- Để làm gì?

Quân quay sang nhìn Đạt, cậu bạn vẫn chăm chú giải bài tập cuối cùng

- Tao muốn tìm hiểu về việc nữ sinh mất tích, nếu cô ta đã tìm mày qua giấc mơ thì mày cũng đã nói rồi đó. Tao muốn giúp mày.

Quân dừng lại một chút, cậu nhìn Đạt rồi thở dài một cách mệt mỏi.

- Được rồi được rồi, nhưng vẫn phải đặt sự an toàn lên hàng đầu đấy. Giờ thì đi ngủ đi nào, mai mình không có tiết buổi sáng nên còn phải dậy sớm để đi làm đấy.

Đạt gật đầu, cậu ngáp dài thành tiếng rồi xoay người khiến tiếng xương kêu lên rắc rắc giòn tan. Cậu cùng Quân soạn một số thứ, sạc pin điện thoại rồi treo bộ đồ vừa mới mua lên móc.

Cả hai đều lên giường ngủ khi đồng hồ chỉ mới điểm 21h30 phút. Cũng chính đêm hôm nay, Quân đã mơ thấy một giấc mơ có thể nói là đã mở ra một hành trình mới trong cuộc đời cậu.

Giấc mơ kéo đến với Quân nhanh chóng, cậu thấy mình đang đứng trước cổng của một ngôi trường trong khá cũ kĩ nhưng tấm bảng hiệu đề tên là "Trường trung học phổ thông Eternity", cậu nghĩ đây có thể là ngôi trường cách đây 4 năm về trước.

Khung cảnh mờ ảo với những sắc đen trắng như đang những bộ phim thời xưa, Quân lại bước đi trong vô thức như thể cậu không hề kiểm soát hay làm chủ được mọi hành động trong chính giấc mơ của mình.

Bước từng bước chân cô độc đi về phía trước, cậu chợt nhận ra phía trước là một chiếc cầu bắt ngang một ao cá nhỏ, cậu bước chầm chậm đến khu vực ao cá, bỗng xung quanh cậu xuất hiện những hình bóng trong như của một nam sinh.

Nam sinh ấy đang đứng ở kế bên rìa ao cá nhỏ, cậu ta đang cho hai chân xuống ao như đang có ý định đi xuống dưới đó tìm một thứ gì đấy. Bỗng nhiên cậu ta kêu lên rồi bị kéo tụt xuống ao không có lấy một tiếng gợn sóng, sự biến mất có thể nói là chỉ trong một khoảng khắc khiến Quân cảm thấy bàng hoàng và sợ hãi.

Chưa kịp định hình được điều gì đang xảy ra thì khung cảnh trước mặt bỗng dưng thay đổi, cậu thấy mình đang núp trong một góc khuất nào đó và nhìn ra bên ngoài, khung cảnh tâm tối với ánh lửa lập lòe phát ra từ những ngọn nến cũ được đặt trên bàn.

Tiếng bước vang vọng ngày một lớn hơn và một thân ảnh mang giày cô gót bước vào, thoạt nhìn trong rất quen, một cảm giác vừa quen nhưng lại vừa lạ.

"Bảo Ngọc?"

Gì vậy, thân ảnh đó mặc quần túi hộp và chiếc áo croptop đen trơn màu đen loang lổ những chất lỏng màu đỏ trong như máu, cô ta đang cầm một con dao găm có cán được điêu khắc một hình nhìn như một con rồng, màu sắc rất giống với miếng ngọc bội của Quân.

Cô ta cầm con dao găm đứng đấy, đảo mắt nhìn xung quanh như đang cố tìm cậu rồi đưa mũi dao vào ngọn lửa đang cháy hơ ngang qua nhưng dường như nhiệt độ không đủ, cô ta đi ra ngoài một lát rồi quay lại với một lưỡi dao nóng rực, bỗng cô ta lao vào bắt lấy rồi Quân rồi một tiếng thét thất thanh vang lên, cơ thể cậu đau như bị thiêu cháy.

Trong những cái chết thảm thì chết cháy là một trong những cái chết đau đớn nhất, cảm giác da thịt bị thiêu cháy khiến Quân cảm thấy tuyệt vọng, trong khi trời đất đang dần tối sầm lại, cậu lại nghe cô gái kia đang lẩm nhẩm những từ nghe rất khó hiểu, đôi mắt xanh ngọc bích của cô ta sáng lên một cách kì lạ rồi không gian xung quanh chuyển thành một màu đen kịch.

Phải mất một khoảng thời gian Quân mới thấy được tia sáng phát ra phá tan cái không gian tối tâm đến gai người ấy, cậu mở mắt, nhẹ cựa mình cố không gây ra tiếng động vì sợ đây vẫn còn là giờ giới nghiêm, cố quay sang nhìn đồng hồ thì bây giờ đã là 6h sáng, còn ba mươi phút nữa mới hết giờ giới nghiêm.

Bên cạnh Đạt vẫn đang ngủ say, ngoài trời cũng sáng dần nhưng nhiệt độ trong phòng lúc này khá khó chịu vì độ ẩm đang tăng, mồ hôi của Quân không thể túa ra khiến cả người cậu như co giật, phải cố gắng lắm cậu mới điều hòa được nhịp thở và thân nhiệt.

Nhắm mắt lại thầm suy nghĩ về những gì đã diễn ra trong giấc mơ đó, cậu càng thấy lạ, trong trường chỉ mới có vụ án mạng của một học sinh là được báo chí đưa tin thôi, vậy còn cậu học sinh kia là ai, và cả cây cầu bắt ngang qua ao cá kia nữa.

Càng suy ngẫm Quân càng cảm thấy khó hiểu và vô tình điều đó đã kích thích trí tò mò của cậu, hôm qua Hoàng có bảo là quán cafe của anh trai cậu ta mở cửa khá trễ, tầm 8h sáng mới mở cửa do đợt giới nghiêm kéo dài đến 6h30, nếu hoạt động vào 7h sẽ rất khó cho các học sinh hoặc sinh viên làm việc vì đa phần các trường hợp học đều nằm ở ngoại ô thành phố.

Quân quyết định sẽ dấn thân vào con đường giải mã bí ẩn về cái chết của cô nữ sinh kia, cậu cũng tự hỏi liệu có phải Bảo Ngọc đang có âm mưu gì không vì cô ta thật sự rất khả nghi, cậu nằm nhắm mắt nghỉ ngơi một lát vì không thể ngủ tiếp do còn ám ảnh bởi giấc mơ quái dị kia.

Thế nhưng, từ bên ngoài ô cửa sổ đang được che rèm kia, qua khe hở có một cặp mắt đỏ ngầu đang ánh lên từng tia sáng đỏ chói đang nhìn vào bên trong quan sát từng nhất cử nhất động của Quân. Nó kêu lên một tiếng rồi đập cánh bay đi mất như thể đang báo trước cho Quân nói riêng và các học sinh nói chung rằng, một tai ương đang sắp giáng xuống ngôi trường trung học phổ thông Eternity.

Hot

Comments

☆° ゚Chàng trai đến từ hư vô゚°☆

☆° ゚Chàng trai đến từ hư vô゚°☆

Nghe như thiên tán quạ thế

2024-03-27

0

Hoa tàn tình tan

Hoa tàn tình tan

sợ vậy trời

2024-03-27

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play