Chương 11 : Tin tức cái ao cạn

Tiếng quạ kêu làm Quân giật mình mở mắt, cậu có chút hoảng vì tiếng kêu của loài chim được người ta đồn đoán là biểu tượng của cái chết, là điềm báo tai họa. Mặc dù cảm thấy sợ nhưng Quân vẫn cố suy nghĩ rằng đó chỉ là một sự trùng hợp.

Nằm nhắm mắt cho đến 7 giờ sáng thì Đạt thức dậy, nhìn sang Quân thì thấy cậu bạn đã đi đâu mất, thầm nghĩ rằng Quân đã đi tắm thay đồ nên cậu xuống khu bếp chuẩn bị buổi sáng cho cả hai.

Đem hai tô mì nóng hổi đặt lên bàn cũng là lúc Quân tắm xong, cùng lúc đó, điện thoại của Quân reo lên, người gọi đến là Khánh Ngọc. Quân nhấc máy

- Alo, sáng sớm hôm nay hai đứa mày đi làm ở chỗ của anh trai thằng Hoàng đúng không?

- Ừm đúng vậy, có chuyện gì sao?

- Một lát nữa mày tranh thủ xuống chỗ căn tin trước cổng gần khu bảo vệ đi, tao có chuyện muốn nói.

- Được rồi, bọn tao chuẩn bị một lát sẽ xuống ngay đây.

Quân trả lời rồi người ở đầu dây bên kia cúp máy, Đạt hỏi :

- Ai gọi vậy? Có chuyện gì sao?

- Không sao đâu, là Khánh Ngọc gọi tới nói rằng nó đang có chuyện muốn nói, mày ăn rồi đi tắm hay sao?

Quân ngồi xuống nhìn Đạt rồi nhìn tô mì nóng hổi trên bàn.

- Mì gì thế mày? Trông ngon quá

- À, mì Hảo Hảo bình thường mà mình hay ăn nhưng tao bỏ thêm xúc xích vào ấy mà. Thôi ăn đi rồi tí nữa đợi tao đi tắm.

- Ừm, mà này, tối qua...

Quân ấp úng nhìn cậu bạn đang ăn ngon lành trước mặt, gắp một đũa lên cho vào miệng, hơi cay do để thêm bột ớt cũng kích thích thần kinh của Quân một phần nào khiến sự lo âu trong cậu giảm bớt.

- Tối qua, tao mơ thấy một giấc mơ lạ lắm, mày có biết ở trường mình có cái ao cá nào không?

Đạt đang ăn thì bỗng dừng lại, cậu hơi nhíu mày nhìn Quân, chống cằm suy nghĩ một lát cậu ta mới đáp

- Nếu như là một cái ao cạn thì tao nhớ là có, cái ao đấy tao có nghe một người bạn của bố tao, ông ta làm bảo vệ trực đêm ở khu này nói rằng ở cách kí túc xá tầm một dặm về hướng Bắc sẽ có một cái ao nhỏ.

- Một dặm tương đương 1690,34m đúng không? Tao muốn đi tới đó kiểm tra xem sao.

- Khoan, mày nghe tao kể hết đã

Đạt gắp thêm một miếng xúc xích cho vào miệng nhai rồi từ tốn kể lại.

- Bạn của bố tao kể lại rằng trong một lần đi tuần vào buổi đêm, ông ta vô tình thấy bóng của một người con gái mặc áo dài tím, trên ngực có thêu một bông hoa hồng đỏ thắm đứng trên cầu, vốn không tin chuyện ma quỷ nên ông ta chỉ nghĩ là có một học sinh nào đó tìm ra đây quậy phá nhưng lúc đến gần hỏi thăm thì cô ta chỉ tay xuống cái ao rồi biến mất.

Lúc đấy ông ta cũng không nghĩ nhiều rồi tiếp tục công việc của ông ta, đêm đó trôi qua êm đềm lắm nhưng đến sáng sớm hôm sau, lúc thay ca trực thì một đồng nghiệp của ông ta phát hiện ra cái xác của một cô gái mặc bộ y phục y hệt như cô gái mà ông ta đã thấy hôm qua.

- Khoan đã, vậy là đã có án mạng sao? Sao tao không biết tin tức này vậy?

Quân ngạc nhiên trước câu chuyện mà Đạt kể, từ nhỏ cả hai đã tạo một thói quen hay xem tin tức thời sự nên chắc chắn Quân không thể nào bỏ lỡ được. Nhưng cậu chợt nhận ra điều gì đó, định nói nhưng Đạt đã nhanh hơn một bước.

- Câu chuyện này được để lúc tao với mày còn chưa được sinh ra, hay nói cách khác là nó xảy ra rất lâu về trước rồi, trước cả việc bóng ma nữ sinh báo mộng cho mày đấy.

- Ra vậy, tao có linh cảm hai sự việc này có liên quan với nhau mày ạ.

- Thôi ăn mau đi, rồi còn đi gặp Khánh Ngọc, nhanh kẻo trễ giờ làm đấy.

Đạt nói xong thì bê tô mì giờ chỉ còn cái nịt, à không phải nói là mất luôn cái nịt mới đúng xuống bồn rửa để ở đó rồi lấy đồ vào nhà tắm. Quân ăn xong đem xuống giúp bạn mình rửa bát rồi cũng thay bộ đồ mới toanh ra, đứng chải chuốt lại rồi xịt dầu thơm, chỉnh lại cà vạt.

Bỗng Quân giật mình sởn gai ốc vì cậu vừa nhìn thấy ở sau lưng cậu là một hình bóng có phần quen thuộc, cô ta mặc một bộ đồng phục gồm áo vest nữ đen trơn với những đường kẻ màu đỏ và chiếc váy xếp ly đen trơn. Toàn thân cô ta đầy máu, gương mặt cô ta cũng xuất hiện những vệt máu li ti loan lổ.

Nổi bật trên khuôn mặt đầy đáng sợ đó là đôi mắt xanh ngọc bích sáng rực, vừa tỏ ra vẻ đẹp huyền bí lại vừa tỏ ra một luồng tử khí mạnh đến mức có thể áp đảo đối phương.

Cô ta đứng phía sau lưng cậu, dùng đôi mắt xanh ấy nhị chằm chằm vào cậu không có lấy một cái chớp mắt. Cô ta ghé sát đôi môi căng mộng được tô một lớp son đỏ như nhung vào tai Quân, một giọng nói trầm ấm không như bất cứ những âm thanh ma quái nào mà cậu đã nghe thấy.

- Quân, dừng lại trước khi quá muộn. Trong cái trường đầy rẫy những tên cặn bã với tội ác trời không dung đất không tha này, sẽ có kẻ phải trả giá cho những gì mà chúng đã gây ra và tất nhiên là sẽ có những kẻ sẽ đi tìm ra chân tướng sự việc, có những chuyện không nên biết đâu Quân, nếu như cậu đến quá gần sự thật, cậu sẽ...CHẾT.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play