Chương 8 : Minh oan (tiếp theo)

Sau khi đã chạy thẳng vào trong kí túc xá và thoát nạn trong gang tấc, nhóm của Quân sợ đến bủn rủn tay chân mà ngã nhào xuống đất, bây giờ cũng đã là 22h10 nên cũng sắp phát thông báo tập trung học sinh xuống để tiến hành kiểm tra quân số.

- Bốn người các cậu cũng gan thật đấy, dám về trễ thế này, thôi mai dẫn xe vào đây để một lát nữa ta đem xuống hầm giữ cho.

Một chất giọng khàn đặc vang lên, Quân nhận ra đó là một bác bảo vệ đã có tuổi, mái tóc ông ta cũng đã bạc trắng gần hết, khuôn mặt với những nếp nhăn nhưng vẫn ánh lên vẻ phúc hậu đang từ từ tiến lại chỗ cậu.

- Dạ...dạ...cháu cảm ơn ông ạ.

Quân đáp, phải mất một lúc cậu mới lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy, ba người còn lại giờ đây cũng đã đứng lên mà phủi lớp bụi bẩn dính trên áo do cú ngã. Cả bọn chào ông lão, Hoàng Thượng cảm ơn ông rồi mới đi tới khuôn viên để chuẩn bị điểm danh.

Buổi điểm danh, kiểm tra quân số diễn ra không khác gì ngày hôm qua, sau khi đã kiểm tra xong xuôi những yêu cầu cho đợt lockdown đã là 22h30, cả hai đứa leo lên giường nằm, vì quá mệt nên rất nhanh đã chìm trong giấc ngủ.

Ba giờ sáng, giữa không gian bốn bề yên ắng ấy bỗng cả Quân và Đạt nghe thấy bên ngoài cửa sổ phòng có tiếng động.

Cả hai nhìn nhau rồi lại ngước nhìn cửa sổ, tiếng động ngày một lớn hơn và chói tai hơn, tựa hồ như có ai dùng móng cào vào tấm kính cửa sổ vậy. Nhưng ở đây là tầng 5, làm gì có ai leo lên tận đây mà cào cơ chứ.

Quân dần bước lại cửa, chậm chậm và cẩn thận, cậu nhẹ nhàng tiến lại kéo nhẹ tấm rèm cửa ra thì đập vào mắt cậu là một cảnh tượng hãi hùng.

Một bàn tay khổng lồ với bộ vuốt sắc lẻm đang cào lên cửa tạo ra những tiếng ken két gai người, phía xa là một thân hình cao lớn đen tuyền nổi bật là những lằn đỏ ửng đôi khi lại ánh cam lên theo từng nhịp thở, ở giữa thân nó là một cơ quan màu đỏ thẫm tệp màu có vẻ như là trái tim đang đập từng nhịp, lúc đập là nó lại ánh lên những tia đỏ cam.

Thân hình nó to và cao nên cậu tuyệt nhiên không thấy cái đầu của nó, nhưng cũng do sự sợ hãi mà cậu buông tấm rèm cửa ra, từ từ tiến lại chỗ giường nằm, Đạt lúc này không biết đã thấy thứ sinh vật kia chưa nhưng có một điều chắc chắn là cậu ta không hề nhìn nhầm.

Cả hai người nằm trong sự sợ hãi, mồ hôi không ngừng túa ra khi tiếng cào ngày một vang lên dồn dập, gấp gáp hơn trước. Đột nhiên không gian im bặt đi một lát rồi thay thế nó là tiếng những hàng cây đổ gãy, dường như thứ sinh vật mà Quân thấy khi nãy đang bị ngã.

Lúc này vì sự tò mò đang lấn át lấy lí trí, lại một lần nữa, Quân đánh liều bước lại cửa sổ, theo sau là Đạt, cả hai tiến lại núp sau tấm màn cửa nhìn ra ngoài. Lúc này con quái vật khi nãy đang nằm đè lên những hàng cây trong khu rừng ở phía sau kí túc xá.

Con quái vật nằm đó, nó kêu lên từng tiếng chói tai, tìm cách đứng dậy nhưng lại có những bóng đen đang bay thẳng lại nơi được cho là trái tim của con quái vật đó. Những bóng đen kia bay đến đâu đều để lải những tia lửa sáng màu xanh cho đến khi họ đứng lại, những tia lửa đó lại đông tụ lại như đang giúp cho bóng đen kia lơ lửng trên không.

Không để cho con quái vật đứng dậy, một trong những bóng đen kia bay gần đến tiếp cận "trái tim" của nó, những bóng đen khác thì tản ra đánh lạc hướng thứ sinh vật to lớn quái dị kia.

Bóng đen đang tiếp cận "trái tim" ngày một gần hơn nhưng do khoảng cách quá xa nên cả hai người không thể những thấy rõ những hàng động, chỉ thấy sau khi đã tiếp cận được, từ "trái tim" phát ra một tia sáng đỏ rực từ từ lan ra khắp cơ thể con quái vật.

Ngọn lửa thiêu đốt con quái vật khiến nó đau đớn mà vùng vẫy, tiếng thét của nó ngày một kinh dị hơn nhưng rồi cũng yếu dần đi. Những bóng đen kia tụm lại thành một hàng quan sát nhưng rồi tới cuối cùng, con quái vật chạm hai tay của nó xuống mặt đất, từ hai bên tay nó như đang mở ra những chiếc vòng tròn với những hoa văn nhìn như kí tự cổ xưa rồi đến cả cơ thể nó cũng được một vòng tròn to lớn ấy kéo đi mất.

Có vẻ như con quái vật đã dùng ma thuật của nó để trốn thoát và nó đã thành công, chứng kiến những gì xảy ra từ nãy đến giờ, Quân và Đạt không khỏi bàng hoàng, chợt nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang vọng lại do không gian tĩnh mịch nên tiếng động ấy nghe rất rõ.

Cả hai vội nhảy lên giường nằm, do không kịp di chuyển về giường của mình nên Đạt đành nằm ôm Quân và giả vờ như cả hai đang ngủ. Đến khi tiếng cánh cửa phòng cậu mở ra, người bên ngoài nép nửa thân nhòm vào bên trong kiểm tra một lúc rồi rời đi. Cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, Quân nói nhỏ :

- Này...này, gần quá rồi, mày đừng ôm tao chặt thế chứ!

Đạt nhìn xuống, nhận ra cậu ta đang ôm đầu của Quân khiến cậu bạn úp cả mặt vào khuôn ngực rắn chắc của mình mà vội buông ra, Quân cười.

- Thôi mau ngủ đi, ngày mai sẽ bàn chuyện đó sau.

Nói vu vơ là vậy thôi, chứ cả hai người đều biết, thằng nào mà ngủ nổi sau khi chứng kiến những sự việc kinh hãi vừa diễn ra khi nãy cơ chứ.

Hot

Comments

hay sang đánh đc điểm 10

2024-03-12

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play