Chương 7 : Ngày đầu nhận lớp

Những tia sáng đầu tiên của buổi sớm mai dần xuyên qua cái bóng tối cô đặc kia mà báo hiệu một ngày mới sắp đến, đêm đầu tiên ở môi trường sống mới diễn ra trong êm đềm và thuận lợi như thế. Quân khẽ mở mắt, nhìn chiếc đồng hồ điện tử thì bây giờ đã là 6h30 sáng, đã hết thời gian Lockdown nên cậu đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ đơn giản rồi đi xuống khuôn viên kí túc xá đi bộ vài vòng.

Giờ còn sớm nên chỉ có lác đác vài người, trong số những người đó cậu lại thấy thân ảnh quen thuộc, mái tóc đó, chiếc tai nghe đó và cả bộ quần áo bó đỏ đen kia quen thuộc vô cùng, nhưng thứ mà Quân cảm thấy bất ngờ nhất là cái hình xăm kia đã biến đi đâu mất.

- Ồ, chào nhá, mày cũng xuống đây chạy bộ à.

Là Bảo Ngọc, cô bạn mới quen và cũng là người khiến cho cậu suy nghĩ nhiều nhất cất tiếng chào cậu, mái tóc được buộc gọn gàng, để tiện vận động, vì buộc cả tóc mái nên vầng trán cao của cô lộ ra bên ngoài, đưa hai tay lên kéo chiếc headphones xuống, cô nghiên đầu nhìn Quân.

- Này, mày có nghe tao nói gì không đấy?

Quân giật mình, chợt nhận ra mình đang làm cho người kia khó chịu, cậu vội tìm cớ trả lời :

- Ơ không có, tao nghe mà, chỉ là tao đang nhức đầu quá thôi ấy.

Bảo Ngọc nhíu mày lại, cô đưa hai ngón tay trỏ sang hai bên đuôi mắt của Quân rồi miết sang hai bên, cô nhẹ nhàng ấn vào rồi xoa đều.

- Thấy đỡ hơn chưa, tao vừa bấm huyệt cho mày đấy.

- Ừm, đỡ hơn rồi, thôi đi bộ một vòng đi rồi mình lên thay đồ, tí nữa còn đi học đấy.

Ngọc gật đầu, cô ta đeo tai nghe lên rồi tiếp tục chạy bộ, Quân cũng tranh thủ đi bộ một lát mới lên trên phòng tắm rửa thay đồng phục. Đạt cũng vừa dậy khi Quân tắm xong, cả hai tranh thủ ra một quán bán hủ tiếu ở lề đường gần đó ăn sáng rồi cùng nhau đi đến lớp.

Hôm nay lớp của cả hai được xếp lịch học ở khu D6, cũng không quá xa nên cả hai đi mua hai chai nước suối rồi từ từ đi đến lớp, vừa đi Đạt vừa nói :

- Tối qua tao thấy có gì đó lạ lắm mày.

- Sao, có chuyện gì à?

- Tối qua, tao giật mình dậy lúc đó cũng tầm 3h sáng rồi, cái đồng hồ led của mình tao có cài tới 6h30 mới tự động bật nên lúc đó nó còn tắt. Tao định đi xuống đi vệ sinh thì tao nghe bên ngoài có tiếng động, tao cố gắng bước gần cửa rồi nhìn qua lỗ mắt thì tao thấy...

Nói đến đây, Đạt nhìn xung quanh xem có ai đang ở gần không mới tiếp tục nói

- Ở bên ngoài có hàng những sinh vật kì lạ, nó lạ lắm, chúng có thân hình cao với hai cánh tay dài ngoằng cùng móng vuốt sắc nhọn, chúng nó đen xì à, nhưng di chuyển nhanh lắm mày ạ. Tao sợ nên mới đi từ từ vào trong, sợ phát ra tiếng động nó phát hiện lại khổ.

- Ra là vậy, tao hiểu sao lại có lệnh lockdown rồi, hóa ra là vì những thứ kia.

- Ở làng mình cũng có những quy định như không được ra khu vực hồ nước kia mày nhớ không, có khi cũng là vì những sinh vật kia đấy.

- Thôi vào lớp đi, mình cứ làm theo những quy định đi, được tới đâu hay tới đó mày ạ.

Cả hai người đi vào trong phòng học bỗng cả hai khựng lại, bên trong lớp có một cô gái ngồi đó, vẫn là hình dáng với những đồ dùng quen thuộc kia.

- Trời đất, Bảo Ngọc ơi mày làm tụi tao đau tim quá.

Bảo Ngọc đang đọc sách thì nghe có tiếng gọi mình, cô ngước lên nhìn rồi cười mỉm.

- Sao lại đau tim? Tao giống ma lắm à?

- Chứ gì nữa, mày thoắt ẩn thoắt hiện còn không giống ma thì giống cái gì?

Đạt cười cười trêu cô, mặc dù đúng là lúc mà cô ta xuất hiện đều khiến Quân và Đạt giật mình, nhìn cô ta mỉm cười mà cả hai cảm thấy rùng mình.

- Rồi, cho tao xin lỗi, mau tìm chỗ nào ngồi đại đi, giáo viên sẽ không xếp chỗ như thời cấp hai đâu.

- Sao mày biết??? - Đạt ngạc nhiên hỏi

- Từ trước tới giờ trường này hoạt động như một trường Đại học vậy, cả cách thức tổ chức cũng như giáo dục đều cho học sinh tự học là chính, các giáo viên chỉ vào dạy thôi, sẽ không có bài tập về nhà nào hết. Bài kiểm tra thì hên xui tùy thuộc vào năng lực của các cậu.

Hai thằng ồ lên một tiếng, cũng không có thắc mắc gì nên cả hai tìm một chỗ ngồi, Quân và Đạt chọn ngồi ở hàng ghế cuối rồi ngồi đó, mỗi bàn ngồi được hai đứa, cũng vừa đủ để đôi bạn thân cùng ngồi với nhau.

Đồng hồ điểm 7h, một giáo viên nữ bước vào, cô giới thiệu cô tên là Tố Như, cô sẽ là cố vấn học tập của lớp, rồi bắt đầu 2 tiết toán đầu tiên. Mỗi tiết đều được ra chơi 10 phút, riêng tiết 3 sau khi tan sẽ ra chơi lớn 25 phút. Học xong tiết Sinh học cũng đã đến giờ ra chơi lớn, cả lớp người thì đi chơi, người ngồi đọc sách. Khung cảnh đang yên bình là thế nhưng bỗng có một đám người tầm 6 đứa, là nữ đang hùng hổ đi vào trong lớp. Một đứa có mái tóc màu nâu đỏ dài hét lên với giọng hùng hổ.

- Con nào là Bảo Ngọc đâu? Ra đây mẹ xem mặt phát nào.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play