Lời Thì Thầm Của Những Bóng Ma
Nằm cách biệt với một khu đô thị Ngự Long sầm uất xa hoa một khoảng cách khá xa về hướng Nam, có một ngôi làng nhỏ thường được người dân nơi đây biết đến với một cái tên rất lạ đó là "Cõi Địa ngục".
Sở dĩ người đời đặt cho ngôi làng nhỏ một cái tên không mấy tốt đẹp như vậy là vì ở nơi đây quanh năm đều chìm trong một màn sương mù ảm đạm, không khí của ngôi làng vào buổi sớm mai nhờ vào ánh nắng mặt trời mà cũng trở nên ấm áp và có phần dịu êm hơn so với buổi đêm. Người dân trong làng chủ yếu làm các nghề lao động chân tay như dệt vải, chăn nuôi gia súc gia cầm, có người giàu hơn thì vào rừng đốn củi rồi mở một xưởng gỗ có quy mô nhỏ. Cuộc sống của họ tuy không giàu sang nhưng cũng được gọi là có của ăn của để, họ thường trao đổi và mua bán những sản phẩm thủ công của mình với những tiểu thương của khu đô thị Ngự Long nên cũng có thể được coi là có mối quan hệ thân thiết với nhau mặc dù cách xa nhau về khoảng cách địa lý, chính điều đó cũng chứng minh được đức tính chịu thương chịu khó của người dân làng "Cõi Địa ngục".
Cũng như những người con khác được sinh ra và lớn lên trong ngôi làng nổi tiếng với những truyền thuyết quỷ dị như cái tên mà dân gian đặt cho nó, Quân cũng được cha mẹ mình kể lại những câu chuyện được dân làng truyền tai nhau từ đời này sang đời khác rồi từ từ hình thành nên những luật lệ riêng mà chỉ người dân trong làng biết.
Đình Hoàng Quân, năm nay cậu đã thi đỗ vào một ngôi trường cấp ba nổi tiếng nhất nhì trên khu đô thị Ngự Long với chất lượng đào tạo tốt và những học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng đã đổ vào cái trường Đại học lớn ở những vùng khác trên đất nước, có người đi nước ngoài du học, cũng có người chọn ở những tỉnh thành khác rồi sinh sống và làm việc ở đấy. Cũng như những học sinh khác, mang theo ước mơ và hoài bão của mình, Quân chuẩn bị hành trang để người mai sẽ lên khu đô thị học tập và ở trong khu kí túc xá của trường Trung học phổ thông Eternity.
Vào đêm hôm chuẩn bị hành trang cho con trai đi học xa, mẹ của Quân thao thức không ngủ được, gia đình họ mặc dù không khá giả, bố của Quân mất sớm trong một vụ tai nạn, bà Mai là mẹ của cậu bé Quân đã phải rất vất vã mới xoay sở được cho cậu con trai được cấp sách đến trường. Bà cũng đã phải bỏ ra một khoản tiền khá lớn để có thể chuẩn bị đầy đủ những gì cần thiết cho cậu con trai nhỏ của mình. Sau buổi cơm, Quân cùng mẹ mình xem tivi như mọi ngày, đang xem chương trình thời sự thì bỗng mẹ của Quân quay sang nói với con :
- Quân này, ngày mai con phải đến trường rồi, nhưng mẹ nghe những người hàng xóm họ kể với mẹ rằng ngôi trường đó có những hiện tượng quỷ dị lắm con à.
Quân tựa người vào thành ghế sofa, nhẹ vươn vai rồi quay đầu sang nhìn mẹ mình, cậu cười mỉm đáp
- Con cũng có nghe qua, nhưng mà mẹ không cần phải lo lắng nhiều đâu ạ, con sẽ ổn thôi mẹ ạ.
Nghe cậu con trai nói vậy bà Mai cũng yên tâm phần nào, cả hai mẹ con ngồi xem ti vi một lúc rồi lên phòng ngủ, đêm hôm ấy, Quân có một giấc mơ rất kì lạ. Trong mơ, bao quanh cậu là một khoảng không gian tối đen như hủ nút, xung quanh vang vọng những âm thanh rên rỉ đầy ghê rợn, rồi đột nhiên, bóng đen dần tan biến nhường chỗ cho một màu xám đen trong thật quỷ dị, đấy trông như một căn phòng chứa đồ với những họa cụ, màu vẽ, khung tranh và những chiếc đàn violin, guitar,...nằm ngổn ngang dưới đất.
Từ những bức tường bắt đầu mọc ra những cánh tay trắng bệch với những đường gân đen và những móng tay dài ngoằng sắc nhọn đang hướng về phía cậu. Cậu muốn bỏ chạy nhưng không được, toàn thân cậu như bị bất động cứ đứng im như trời trồng, trong cơn hoảng loạn, cậu nhìn thấy một cô gái đang tiến tới chỗ mình. Cô ta mặc một bộ đồng phục của trường, toàn thân ướt sũng và một bên tay đã không còn nữa, khắp cơ thể cô xuất hiện đầy những lỗ trống với lúc nhúc đầy những dòi bọ, cô ta tiến chỗ cậu và một âm thanh ma mị được cất lên.
- Cứu...tôi...với...Xin hãy...cứu tôi...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Quân hét toáng lên trong cơn sợ hãi tột độ, ngồi bật dậy, cậu thở hổn hển với cơ thể đang run lên, khẽ nhắm mắt lại, cậu cố điều hòa lại nhịp thở. Từ bên dưới cầu thang, bà Mai vội chạy lên phòng Quân, nhìn thấy đứa con trai bé bỏng đang siết chặt đôi tay đang run lên, bà vội ôm lấy con trai vào lòng hỏi :
- Có chuyện gì thế con, con gặp ác mộng sao?
Quân lúc này đã lấy lại được ý thức, mọi thứ cậu thấy khi nãy thật sự quá kinh khủng, phật mất một lúc lâu sau cậu mới đáp lại lời của mẹ
- Con...con không sao, khi nãy con gặp ác mộng thôi mẹ ạ
Bà Mai nhẹ nhàng vuốt ve lưng con, bà an ủi
- Khi nãy con hét lên làm mẹ giật mình, sợ con có chuyện gì nên mẹ mới chạy lên đây. Nhưng con có khi nào gặp ác mộng đâu?
Nghe lời bà Mai, Quân thầm nghĩ về mình của những ngày trước, những giấc mơ mà cậu mơ thấy đều những giấc mơ đẹp đẽ, nơi mà mọi nỗ lực của cậu đều được đền đáp xứng đáng nhưng hôm nay cậu lại mơ thấy ác mộng, có thể đây là một điềm báo về thứ mà cậu sắp phải đối mặt.
- Không sao đâu mẹ, lâu lâu con bị vậy thôi, ai cũng bị ác mộng một lần mà mẹ.
Quân cố mở một nụ cười thật tươi an ủi bà Mai, bà buông đứa con nhỏ ra, nắm lấy tay cậu dắt cậu xuống phòng bà. Cậu ngồi xuống chiếc giường của bà, dõi theo từng cử chỉ tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng của bà. Một lúc sau bà đem một chiếc hộp gỗ nhỏ được chạm khắc hoa văn một chú rồng vàng đến bên cạnh Quân, bà mở hộp và lấy ra một chiếc dây chuyền được bện bằng chỉ đó với mặt dây chuyền là một miếng ngọc bội hình rồng uốn lượn được điêu khắc tinh xảo với sắc tím chủ đạo vào sắc xanh da trời được kết hợp một cách hoàn hảo ở những đám mây khiến cho chiếc ngọc bội thêm phần nổi bật.
- Đây là chiếc ngọc bội mà bố của con đã để lại cho con, có lẽ đến giây phút này đây. Mẹ nên trao lại nó cho con rồi, con trai của mẹ!
Updated 29 Episodes
Comments
Trùm Trailer
hay
2024-04-15
0
hay nha
2024-03-12
0
潮綏
khúc này mình nhầm, là Eternity
2024-03-02
0