Chương 12 : Ánh trăng, bóng nước, sân đình (thượng)

Đạt từ trong phòng tắm đi ra với trang phục chỉnh tề, cậu cũng đã chải tóc trong phòng tắm nên chỉ cần ra ngoài mang giày vào là sẽ đi ngay. Vừa ra đến cửa nhà tắm đã thấy Quân đứng tần ngần ở đó khiến Đạt không khỏi giật mình.

Cậu bước từng chậm rãi đến chỗ Quân, khẽ vỗ vai cậu bạn vài cái khiến Quân giật mình, nhìn sắc mặt có phần căng thẳng của Quân cũng khiến cho Đạt hiểu rằng Quân vừa gặp phải một thứ gì đó chắc hẳn phải rất kinh dị.

Hít một hơi thật sâu, Quân thở mạnh ra rồi xoay người giơ tay ra hiệu cho Đạt mang giày vào rồi cả hai cùng xuống căn tin kí túc xá để gặp Khánh Ngọc. Đến nơi, hai cậu khá bất ngờ khi Hoàng và cả Thượng cũng ở đó.

- Mau lại ngồi đi, bọn tao đợi mày hơi lâu rồi á.

Quân và Đạt cũng bước lại bàn ngồi, Quân gọi hai ly trà đá cho cả hai rồi thở dài hỏi :

- Bảo Ngọc đêm qua có về không?

- Không, cô ấy mất tích luôn rồi, tao cũng chẳng biết cô ấy đi đâu nữa.

Khánh Ngọc trả lời với giọng lo lắng, cô mở chiếc túi xách đeo chéo của mình ra một chiếc headphones đỏ đem với hình ngôi sao đen nổi bật ở phần tai. Cô nói :

- Tối qua tao trước giờ giới nghiêm tao thấy chiếc headphones này nằm ở khu DA25, tao thấy nên chạy lại lấy rồi sủi ngay vì khu đó đang được niêm phong rồi.

Quân mở to mắt ra vì ngạc nhiên, quay sang nhìn Đạt thì bắt gặp ánh mắt cũng ngạc nhiên không kém của Đạt đang nhìn lại mình. Đạt hỏi :

- Niêm phong sao? Vừa mới niêm phong hay đã niêm phong từ lâu rồi?

Khánh Ngọc thở dài, lắc đầu ngao ngán đáp :

- Mới hôm qua thôi, tao nghe đồn chiều qua có một nữ sinh bị chết cháy, khám nghiệm hiện trường rồi thực hiện thủ tục gì đó xong rồi mãi đến tối mới niêm phong, nhưng tao vô tình thấy được chiếc headphones nằm ở đó nên tao lấy.

- Ô hay, không có ai ở đó canh giữ hiện trường à?

- Không hề nha, chỗ đấy hoàn toàn không có một bóng người luôn ấy.

- Lạ thật, nhưng mà chuyện mày muốn nói là gì chứ?

- À, là vấn đề chiếc headphones này đây, nó giống hệt như của Bảo Ngọc, nhưng vẫn chưa có kết quả giải phẫu tử thi nên tao cảm thấy bất an quá.

Quân nhìn chằm chằm vào chiếc headphones, đúng là món phụ kiện này luôn đi theo Bảo Ngọc, nhưng không phải chỉ có độc nhất một chiếc tai nghe này trên thị trường nên cũng chưa có nhiều căn cứ để xác nhận được rằng đây là của cô ta.

- Thôi, mày đừng suy nghĩ nhiều quá, ráng đợi kết quả khám nghiệm tử thi đi rồi mới kết luận được. Giờ hai thằng Quân và Đạt phải đi làm rồi, tối nay hẹn tụi mày gặp nhau ở phòng Khánh Ngọc được chứ?

Hoàng nói như muốn phá tan bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng, Quân và Đạt uống trà đá một lát đợi nhóm của Hoàng ăn sáng xong mới theo Hoàng mà mượn xe đèo Quân đi đến quán cà phê nhà anh trai Hoàng.

Từ kí túc xá chạy sang hướng Nam tầm hai dặm có một quán cà phê với diện tích khá lớn, quán được xây dựng với lối kiến trúc hình hộp chữ nhật, trang trí nội thất theo phong cách âu cổ khá bí ẩn nhưng không kém phần thu hút.

Khi mở cửa bước vào, tiếng chuông kêu lên "ting ting" như báo hiệu có khách bước vào, bên trong nhìn sang bên trái là quầy pha chế và bên trái là khuôn vực khách ngồi với bàn ghế hình vuông nhưng đa phần số ghế đều là ghế tre được lót đệm nhung đỏ nổi bật.

Cách bày trí xen kẽ giữa những bồn hoa và chính giữa khu vực khách ngồi là bốn chiếc cột tròn đứng trong suốt được đổ đầy nước và trong đó được thả vài bé cá Koi với những màu sắc sặc sỡ đang bơi lượn trong đó.

- Xin chào, em là Quân và Đạt đúng không?

Một giọng nam khá cao và ấm vang lên, quay sang nơi phát ra tiếng gọi, cả hai cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ đồ thun với tone đen trắng trông rất giản dị, Hoàng đáp :

- Chào anh, đây là Quân và Đạt, người mà em đã giới thiệu cho anh hôm qua đó.

Đoạn Hoàng quay lại nhìn cả hai cậu, đưa tay về hướng người đàn ông kia, cậu nói :

- Đây là Thiên Lý, anh trai ruột của tao đồng thời cũng là sếp của tụi mày đấy. Thôi tao về đi học nhé, cũng trễ giờ rồi.

Cả hai gật đầu nhìn Hoàng rời đi ngay sau đó, Đạt lên tiếng :

- Chào anh, tụi em mới từ dưới quê lên nên không có kinh nghiệm lắm, mong được anh giúp đỡ ạ.

- Ừm, đương nhiên rồi, à mà chuyện hồn ma của Kuromi anh có nghe Hoàng kể rồi, hai em qua đây anh hướng dẫn pha chế nhé, nay nhân viên quán anh cho nghỉ phép rồi.

- Dạ vâng.

Cả hai theo gót chân Thiên Lý đến quầy pha chế học một số công thức cơ bản và được dặn dò một số quy định khi gặp những tình huống mà khách hàng không lịch sự. Cuối cùng, Thiên Lý nói :

- Hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với mấy đứa nên đã dời thời gian mở cửa xuống 8 giờ rồi, hai em qua bên kia ngồi đi rồi anh sẽ qua sau.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play