Sau khi cùng nhau ăn tối thì Joong Archen lái xe đưa Dunk đi một vòng dạo phố, mua cho cậu chiếc bánh tiramisu vị chocolate và một cốc trà sữa, nhưng mà Dunk từ chối.
"Buổi tối mà chú mua mấy cái này cho tôi là muốn tôi bể phọt à?"
"Hả? Bể phọt là sao nữa?"
"Phát tướng á, kiểu béo lên á."
"À"
Ngôn ngữ của vùng này có chút mới lạ so với Joong Archen, nên hắn đôi lúc không hiểu Dunk nói gì.
"Em không béo lên đâu, ban ngày phải vừa học vừa làm rất cực khổ mà."
"Nhưng mà không thích mấy cái này đâu."
"Em ăn một chút cũng được mà."
"Tôi ăn một chút rồi phần còn lại thì sao?"
"Anh ăn."
"Sao chú lại muốn ăn đồ thừa của tôi?"
".......vậy mình ăn chung?"
"Không, chú muốn thì tự mua ăn đi."
Dunk thấy gần đến nhà nên đã cởi dây an toàn, nhưng chiếc xe lại lướt qua, không chịu dừng cho cậu xuống.
"Chú đi ngang qua nhà tôi rồi kìa?"
"Em không uống cái này thì ăn bánh đi, em không ăn thì anh không dừng."
"Chú không dừng thì tôi lao xuống"
"!!!!"
Gặp phải kẻ liều. Joong Archen liền dừng xe nhưng khoá cửa, dù cửa kính cũng không cho Dunk hạ xuống vì chỉ sợ cậu sẽ chui ra từ đường cửa sổ.
"Chú dai thật đó, tôi ăn bánh là được chứ gì."
Dunk cầm thìa, múc một góc bánh rồi trầm ngâm. Cậu không thích ăn đồ ngọt nhưng cái này lại cảm thấy rất ngon, rất vừa khẩu vị, lại múc thêm một thìa nhỏ. Nhưng chợt nhận ra Joong Archen từ đầu đến cuối chỉ cầm bánh dâng đến miệng cậu, Dunk liền muốn tự mình cầm bánh nhưng hắn không cho
"Để anh cầm cho."
"Chú có muốn ăn cái này không?"
Joong Archen lắc đầu, vẫn giữ nguyên vẻ ôn hoà, dịu dàng cầm bánh cho cậu.
"Chú từng mua bánh ở tiệm này sao?"
"Ừm, anh từng mua mỗi thứ bảy hằng tuần, đều đặn hơn lịch gameshow trên TV."
"Chả trách bây giờ trông mặt chú bây giờ tự hào như vậy. Nhưng mà ăn nhiều đồ ngọt không tốt đâu đó, chú ăn bánh ngọt vào buổi tối mà vẫn giữ được body sao?"
"Không phải mua cho anh."
"Ồ? Vậy chú mua cho người yêu hả?"
Joong Archen gật đầu, nhắc đến người trong lòng thì lại bất giác mỉm cười
"Em ấy rất thích bánh ở tiệm này. Sau khi ăn xong sẽ uống một ly trà trái cây."
Dunk nhìn đến ly trà sữa Joong Archen mua cho mình. Trùng hợp cậu hiện tại cũng đang muốn uống trà trái cây hơn trà sữa. Có lẽ vì bánh có vị ngọt nên uống thêm trà sữa sẽ béo đến điên mất.
"Khẩu vị của người đó.....cũng giống tôi ha?"
"Em cũng thấy vậy sao?"
"Hai người còn quen nhau không? Hay là chia tay rồi?"
"..."
"Nếu chú không muốn nói thì đừng nói, tôi chỉ hỏi cho biết thôi à, lỡ như nhắc phải chuyện buồn của chú thì chú bỏ qua đi. Tôi cũng không muốn nghe, nghe rồi sợ lại để trong đầu."
Dunk chỉ vào thái dương của mình, tự mỉa mai bản thân, "Chỗ này trống rỗng nên bây giờ nghe cái gì cũng sẽ ghi nhớ, phiền vô cùng."
"Cũng không phiền lắm đâu. Đợi khi em thi đại học thì trí nhớ của em sẽ giúp em nhiều lắm đó."
"Không phải nhớ kiến thức, chỉ nhớ drama với mấy chuyện hóng hớt của người ta thôi. Tôi không định ghi nhớ nhưng mà nó cứ lọt vào đầu tôi."
Joong Archen không nói gì, đợi Dunk ăn xong bánh thì mang hộp đi vứt, sẵn tiện ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chai nước suối. Hắn đưa cho Dunk, đợi cậu uống rồi mới trả lời câu hỏi lúc nãy
"Có lẽ là chia tay rồi."
"Hả?"
"Chuyện em hỏi anh và người yêu của anh"
"Không phải. Ý tôi là chữ "có lẽ" của chú có ý gì. Tôi không hiểu lắm, không phải chú nói chia tay hay người đó nói chia tay thì là chia tay sao? Có lẽ là có lẽ thế nào?"
"Em ấy im lặng rồi bỏ đi. Anh nghĩ có lẽ đối với em ấy thì như vậy là chia tay rồi."
"Chia tay trong im lặng, đúng là tàn ác thật đó."
Dunk ngồi bên cạnh, uống nước suối thanh lọc vị giác sau khi đánh chén cái tiramisu ngon lành, chợt nhận ra Joong Archen có chút thơ thẫn giống như đang nhớ về người yêu cũ, cậu cũng không biết phải an ủi thế nào nên chỉ đơn giản mở một bài hát trên điện thoại.
"Không ai hiểu rõ thói quen nghe nhạc của bạn hơn chính bạn. Với gói Spotify Premium bạn có th..."
"Em không dùng bản premium hả?"
"Podcast chill của người nghèo, nghe nhiều là ghiền. Không cần mua premium"
"à"
Tuy đã trả lời chống chế nhưng cậu vẫn xấu hổ nên hạ nhỏ loa điện thoại, khoảng lặng trong xe ngột ngạt đến đỉnh điểm, đợi khi hết quảng cáo mới chỉnh âm lượng lớn trở lại. Kết nối với loa của xe, âm thanh dần vang lên nhưng càng khiến không khí kỳ lạ hơn
"Baby shark du du du du\~ baby shark du du du du \~ baby shark"
"Gu âm nhạc của Dunk......cũng đầy màu sắc quá"
Cậu dứt khoát tắt tiếng nhạc đi, ngắt kết nối bluetooth từ điện thoại mình. Thẹn quá hoá giận rồi.
"Em có muốn nghe chút nhạc không? Anh mở cho"
"Tuỳ chú, xe của chú mà."
Joong Archen chọn nhạc trên điện thoại rồi kết nối với xe. Những nốt đầu tiên của bài nhạc nhẹ nhàng vang lên từ tốn lấp đầy không gian, giọng hát ca sĩ dần xua đi cái không khí gượng gạo vừa rồi.
"Mưa lại rơi rồi, có lẽ đêm nay sẽ dần lạnh hơn.
Cuộc sống của anh vẫn cứ trôi đi, cứ trôi qua như thế mà thôi.
Cũng có nhớ em, muốn biết em bây giờ ra sao nên anh đã gọi cho em, nhưng thật lòng anh chẳng cố ý đâu, mà chỉ là vậy thôi.
Chỉ là muốn biết bây giờ ở nơi em có mưa hay không, có thoải mái hay không. Bởi vì em sợ sấm mà đúng không? Nên nếu nơi em đang không có ai bên cạnh, anh nguyện lòng băng qua cơn mưa dai dẳng để đến đó ngay..."
Dunk tắt nhạc đi, mặt vẫn trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Đang buồn thì đừng nghe nhạc Three Man Down, ngoài trời cũng đang không có mưa mà. Tôi thấy mở bài Baby Shark còn có ý nghĩa hơn."
"Bài này cũng ý nghĩa mà."
"Nhưng nó buồn. Hơn nữa"
Dunk thở dài, mong chút đồ ngọt có thể khiến tâm trạng tốt hơn nên đưa ly trà sữa cho Joong Archen
"Người yêu cũ thì quên đi, nhớ tới làm gì, vô nghĩa quá trời."
"Dunk chưa từng có người yêu cũ nên mới nói vậy thôi."
"Tôi cũng không nghĩ mình cần yêu đương. Chắc do chú già rồi nên mới có kinh nghiệm tình trường gì đó, tôi còn trẻ mà, tiền không có, yêu đương làm gì."
"Vậy em yêu đương với người có tiền là được rồi."
Dunk không nói gì nhưng biểu cảm trên mặt cậu hiện ra một chữ "CHÊ" rất to. Joong Archen cũng không hy vọng gì với mấy câu nói đã đốn được cây cổ thụ này, cảm xúc vừa rồi vẫn còn vương vấn chưa tan khiến hắn có chút buồn, nhất thời chưa muốn nói chuyện. Nhưng mà Dunk mở lời
"Người đó đi lâu chưa?"
"Cũng gần một năm rồi."
"Hai người bên nhau bao lâu?"
"Gần mười năm."
"Vậy mười năm nữa chú sẽ quên được người đó thôi."
"????? Cách an ủi của em kỳ quặc vậy ?????"
"Tại vì thời gian người đó rời xa chú vẫn ít hơn thời gian hai người ở bên nhau. Đợi 10 năm nữa chú sẽ quên được hình bóng người đó thôi."
"Em nói sao thì vậy đi."
Joong Archen không chấp nhặt với kẻ chưa từng yêu đương, trái tim trắng xoá như tờ giấy sao có thể so với hắn được.
"Nhưng mà nếu chú nhớ người đó như vậy, sao chú không đi tìm người đó vậy?"
Hắn lắc đầu. Vì Dunk không biết chuyện của hắn nên mới xem mọi chuyện dễ dàng như thế. Không phải cứ mất đi thứ gì là có thể đi tìm, đặc biệt là người không cần mình nữa, tìm kiểu gì cũng không thể quay lại bên mình. Nhưng những điều này hắn đều không nói ra, tôn nghiêm của hắn không muốn thừa nhận bản thân là kẻ bị bỏ rơi.
"À phải rồi, chú nói sẽ nói mục đích thật sự của chú cho tôi nghe, chú còn chưa nói đó."
"Anh nói rồi mà."
"Vẫn chưa."
"Anh muốn làm bạn với em, thi thoảng cùng em đi dạo, ăn bánh uống trà. Đây là mục đích thật sự của anh."
Dunk không hoàn toàn tin những lời này dù hiện tại nhìn Joong Archen không có vẻ nói dối, hắn chưa từng có dáng vẻ nói dối, chỉ là lời nói quá mức hoang đường mà thôi. Nghĩ một lúc, Dunk xâu chuỗi lại sự việc hôm nay rồi nheo mắt nhìn hắn
"Vì tôi có khẩu vị giống người yêu cũ của chú sao?"
Joong Archen nhìn cậu như đang nghĩ điều gì đó, không nhanh không chậm đáp một tiếng, "Ừm"
"Tôi từ chối."
"Sao vậy? Chúng ta đã nói chuyện rất tốt mà?"
"Vì tôi không có người yêu cũ, càng không có người yêu cũ nào giống chú, vậy nên không thể kết bạn với chú."
"Lý do của em hoang đường vậy???"
"Ừ, tôi nghe lý do của chú cũng thấy ảo vậy đó. Kết bạn thì quan trọng là nói chuyện hợp nhau, sao chú lại đem tôi so với người yêu cũ của chú."
"Vậy anh không so em với người yêu cũ của anh nữa. Em làm bạn với anh nha?"
"Không."
"Ủa kỳ vậy?"
"Kết bạn thì quan trọng là nói chuyện hợp nhau. Tôi và chú nói với nhau có hợp câu nào đâu."
Cũng không kỳ lạ gì, nếu Dunk đồng ý kết bạn với hắn thì mới kỳ lạ, Dunk từ chối thế này mới là Dunk. Joong Archen cũng không ép cậu, dù gì hắn đã quyết tâm tiếp cận thì phải tiếp cận cho bằng được, nhất định khiến Dunk phát rồ vì hắn.
Lái xe đưa Dunk về nhà rồi ấn nút tiếp tục phát nhạc, đỗ xe ở một góc đường tự mình gặm nhắm cái cô đơn lạnh lẽo còn sót lại.
Dunk ở trong nhà, vì chỉ là thuê một căn trọ giá rẻ nên đồ đạc không nhiều, cậu cũng không có khả năng mua nhiều đồ. Phòng chỉ vỏn vẹn một cái nệm và một cái bàn học, đồ đạc đều để sẵn trong túi đồ như vị khách du lịch. Tắm xong thì ngồi ở bàn học, xem lại bài của ngày hôm nay rồi nằm trên nệm xem tiktok một chút. Bỗng điện thoại có tin nhắn từ số lạ, thường thì Dunk không trả lời, nhưng chợt nhớ ra hôm nay có ông chú kỳ lạ bám dai như đỉa, vậy nên cậu trả lời.
Tin nhắn cũng dùng wifi để gửi, không tốn tiền điện thoại.
Updated 89 Episodes
Comments
Han Pham
đúng là con trai của ta, giống mẹ quá con ơi🤣
2024-11-05
1
BKG2412
bài này bài gì dợ sốp
2024-05-28
0
BKG2412
/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-05-28
0