Joong Archen thoát khỏi bộ suit công sở, trở về với trang phục ngày thường thoải mái và phong cách. Một chiếc sơ mi ngắn tay có hoạ tiết đơn giản, khoác ngoài là áo khoác da, phối cùng quần jeans xanh ống suông vô cùng thoải mái. Xịt thêm một ít nước hoa, đeo thêm phụ kiện và một chiếc túi rồi lái xe đến trước nhà Dunk.
Dunk tuy đứng trước nhà chờ hắn, nhưng vừa thấy chiếc xe vàng chói dừng trước mặt mình thì quay lưng đi vào trong nhà.
"Ủa? Dunk! Anh nè anh nè!!!"
"Chú tìm đâu ra quả chuối này vậy?"
"Cái này là Ferrari đó..."
"Cà cái gì ri?"
"..."
Hôm đầu tiên là xe có cánh, tiếp theo là ô tròn olympics, hôm nay lại là quả chuối. Joong Archen chịu thua với cách gọi này, hắn xuống xe mở cửa cho cậu rồi cùng đến công viên giải trí.
Dunk chỉ mặc áo phông trắng, quần jeans ống rộng bình thường. Bây giờ nhìn hai người cũng có chút tương đồng tuổi tác rồi.
Đến công viên giải trí, đỗ xe rồi quét QR mã vào cổng. Joong Archen vẫn còn đang phân vân chơi trò nào trước thì nhìn thấy Dunk đang nhìn chằm chằm quầy bán kem.
"Em muốn ăn kem hả?"
"Không có"
"Muốn ăn thì anh mua cho."
"Thôi không cần đâu."
Sau khi nghe Joong Archen kể về chuyện trước đây của hắn và người yêu cũ, Dunk cũng không muốn ăn kem nữa, sợ lại vô tình khiến hắn nhớ đến những chuyện không vui.
"Tôi ăn snack được không?"
"Được. Nhưng ăn ít thôi, còn chừa bụng để ăn trưa nữa."
"Ừm tôi biết rồi."
Đi đến quầy bán snack, Dunk mua một vị truyền thống và một vị rong biển, quay lại định thay toán thì Joong Archen đã quét mã xong.
"Chú giống dẫn con trai đi chơi quá ha?"
"Mấy cái vặt vãnh này anh mua cho em được mà."
"Tích tiểu thành đại, chú không biết hả?"
"Biết, nhưng mà anh muốn mua cho em. Bây giờ mình còn cần tranh cãi chuyện này nữa sao? Anh muốn tiêu tiền cho em mà, tiền của anh tiêu bao nhiêu cũng không hết được đâu."
Đến tận đây cũng không phải để tranh cãi chuyện tiền bạc, mấy thứ lặt vặt này Dunk để hắn lo cũng được, nhưng chỉ sợ bản thân sẽ hình thành thói quen ỷ lại vào hắn. Cuộc sống mà, không nên dựa dẫm vào ai cả.
Ôm theo snack đi vào rạp phim 5D, Dunk háo hức như chưa từng xem loại phim này, vừa vào rạp đã chọn ghế rất gần, trên màn hình lớn là thước phim về đại dương.
"Woa cái này hay thật đó chú"
"Ở nhà anh cũng có một cái, em muốn xem thì khi nào đến cũng được nha"
"không đến đâu."
Gần đây Joong Archen cứ mời cậu đến nhà, không đem Haruto ra thì bây giờ lại đem màn hình 5D. Nếu là lừa đảo buôn người thì mấy câu này toàn là mấu chốt quyết định thời điểm gây án.
Trải nghiệm một ít phim 5D thì đi đến bể cá ngoài trời để xem tiết mục cá heo biểu diễn, còn có chụp hình cùng hải cẩu.
"Lúc chú rủ tôi còn tưởng là công viên giải trí nhỏ nhỏ có đu quay với ngựa gỗ í, không ngờ lớn như vậy, giống Everland ở Hàn Quốc í"
"Em biết cả Everland hả?"
"Tôi nghèo chứ vẫn có wifi để liên kết với loài người."
"À ý anh không phải vậy..."
Dunk ngồi ở hàng ghế đầu tiên, xem cá heo từ trong bể nhảy lên lách người xuyên qua vòng tròn mà thích thú vỗ tay, trông cậu bây giờ y hệt đứa trẻ mới vài tuổi, ngây ngô và một chút ngốc nghếch. Và nụ cười cũng thật thuần khiết khiến hắn quên đi tất thảy mọi thứ trên đời, mà chỉ còn đọng lại nơi khoé môi cậu.
Sau đó thì chơi xe điện đụng, còn có tàu lượn siêu tốc, dường như thanh năng lượng trong Dunk đã được nạp đầy nên hết mình bung xoã. Joong Archen đều cùng cậu chơi, không thể chơi hết tất cả trò chơi ở đây chỉ trong một buổi sáng, nhưng niềm vui thì đã có thể bù đắp cho một năm qua trống trải và cô đơn. Không có Dunk Natachai ở đây, thời gian đó tựa như địa ngục trần gian, cứ dày vò trong lòng, sống không bằng chết.
"Chú, mau đi thôi, tôi muốn chơi nhà ma!"
"....."
Dunk nắm tay hắn, kéo đi đến cổng soát vé của trò chơi nhà ma. Điều khiến hắn sốc không chỉ là nhà ma, mà còn là cậu nắm tay hắn. Y hệt với Dunk Natachai đã từng làm, nắm tay hắn chạy đông chạy tây, vui vì chuyện này, cười vì chuyện kia, sợ thì ôm lấy hắn, những đơn thuần đó đều giống với Dunk bây giờ.
"Chú có sợ ma không? Chú sợ ma thì mình chơi cái khác cũng được, tôi thấy bên đó có còn có trò câu cá nữa"
"Cái đó chỉ có con nít mới chơi thôi. Em là con nít hả?"
"Người già cũng chơi được, tiết kiệm thể lực mà."
"Đàn ông 30 như đoá hoa, già đâu mà già."
"Chú muốn đụng tới chuyện tuổi tác với học sinh trung học đúng không?"
"....cho anh xin lỗi"
Có một số chuyện càng lớn càng thua, ví dụ như so đo tuổi tác với đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình.
Sóng vai cùng nhau đi vào nhà ma, Dunk thong thả đi ở phía trước với tâm thế khám phá và tò mò, nhưng khi không gian bốn bề tối như mực, cậu hơi chậm bước, lần mò trong bóng tối tìm kiếm Joong Archen.
"Chú đúng không? Là chú đúng không?"
"Ừm, anh ở đây."
Joong Archen nắm tay cậu, kéo cậu đi bên cạnh, thật lòng cũng sợ không thua gì Dunk, thế nhưng lại có một cảm giác khác lấn át đi sợ hãi trong lòng. Hắn cũng từng cùng một người tay trong tay đi trên con đường đầy rẫy hiểm nguy với trái tim sợ hãi, nhưng sau đó chỉ còn lại một mình hắn ở chốn tối tăm mịt mù. Đã hơn một năm rồi mới có thể tìm lại hơi ấm đôi bàn tay, hắn chắc chắn không buông thêm lần nào nữa.
"CHÚ!!!! CHÂN TÔI CHÂN TÔI !!!!"
Bị đạo cụ tay ma nắm lấy cổ chân, Dunk giật mình nhảy cẫng lên, Joong Archen liền ôm cậu vào lòng, cậu không muốn để chân chạm đất nên hắn cũng bế cậu.
"EXIT KÌA EXIT KÌA!"
"Không chơi nữa hả?"
"Sợ lắm không chơi nữa đâu!"
Ra khỏi nhà ma, Joong Archen mới thả cậu xuống.
"Sao hồi nãy em hào hứng lắm mà?"
"Tôi đâu có ngờ nhà ma này ghê tới vậy đâu, còn đáng sợ hơn chú nữa."
"???"
Dunk bận thở như điên vì vừa rồi cứ hét lên quãng tám nên không để ý biểu cảm đầy dấu hỏi chấm của hắn.
"Bây giờ cũng trưa rồi, em đói chưa?"
"Cũng hơi đói rồi, mình đi ăn trưa hả chú?"
"Ừm, em muốn ăn món gì?"
"Chú chọn đi, tôi đâu có biết."
"Ừm vậy đi thôi."
Trên đường đi đến cổng ra thì Dunk thấy xe bán hotdog, liền lon ton đi tới mua một phần, nhanh tay quét mã thanh toán vì sợ Joong Archen sẽ lại mua cho cậu.
"Có ngon không?"
"Ngon, nhưng mà hơi đắt nha."
"Vậy nên mới nói em để anh mua là được mà."
"Tự mua sẽ thấy ngon miệng hơn."
"Không đâu, tại nó đắt nên em mới thấy nó ngon thôi."
Chuyện này Dunk không phủ nhận được, dù món hotdog này có dở thì với cái giá ở đây có thể mua được ba cái hotdog ở bên ngoài, vậy nên không ngon cũng phải ngon.
Đến nhà hàng, dù chỉ mới đỗ xe xong đã thấy người xếp thành hai hàng ngang ở trước cửa.
"Chú, người ta chờ đông quá, mình phải chờ đến ngày mai luôn hả?"
"Lần trước đi nhà hàng Pháp em đã nói nhà hàng không có ai thì trông kỳ lạ mà."
"Vậy bây giờ chú thuê người ta tới xếp hàng hả?"
"....anh đâu có khùng đâu"
Joong Archen đi thẳng đến chỗ nhân viên, nói đã đặt bàn trước, nhân viên liền dẫn hắn và Dunk vào bàn.
Những lần đi ăn cùng nhau trong thời gian qua cũng không ít, đều là Joong Archen chọn món, Dunk cũng dần quen với chuyện này. Mặc cho lý do là vì khẩu vị giống với ai đó, thì chỉ cần ngon miệng là được rồi.
"Joong!"
Vô tình gặp người quen, Joong Archen nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy Pond Naravit đang ngồi ăn trưa cùng đồng nghiệp. Dunk có thói quen rửa tay trước khi dùng bữa nên tạm thời không ở đây.
"Mày đi ăn một mình hả?"
"Đi với bạn."
"Là bạn nào?"
Một năm rồi không đến nhà hàng này, dù đi ngang qua cũng không muốn, vậy cơn gió nào có thể đưa Joong Archen quay lại đây?
"Dunk 2 đúng không?"
Joong Archen không thích cái biệt danh đó, nhưng lại không thể phủ nhận. Uống trà thay cho lời đáp. Nhưng bất thình lình Dunk trở lại, kéo ghế ngồi cạnh Pond mà nói
"Chỉ là Dunk thôi. Dunk 2 là cái gì?"
Pond nhìn sang mà hồn vía lên mây, suýt thì ngã khỏi ghế nhưng may mà Dunk níu cổ áo, lôi trở về.
"giống quá..."
"Giống cái gì? Anh gặp ma à? Bạn của chú cũng thú vị quá ha"
Joong Archen nhìn hai người bọn họ ngồi cạnh nhau mà trong lòng buồn bực. Trước đây Dunk Natachai cũng là bạn thân của Pond, sau đó mới chơi chung với Joong rồi làm bạn thân đến bây giờ. Vậy nên chỉ cần nhìn hai người họ ngồi cùng nhau, hắn lại nhớ đến cơn ghen trước đây dù là vô lý đến thế nào.
"Bạn mày đang chờ kìa Pond, mau lượn đi"
"Ờ ờ, đi đây, dùng bữa vui vẻ ha"
Pond đi rồi, Joong Archen liền đổi chỗ ngồi cạnh cậu.
"Sao gọi Pond là anh, mà gọi anh là chú? Anh già hơn nó hả?"
"Sao mà chú hay hơn thua quá vậy?"
"Em còn khen Pond thú vị nữa. Anh nhạt nhẽo lắm sao?"
Dunk không đáp, cậu không biết hắn có ý thức được hiện tại hắn trông rất giống đang ghen hay không. Nhưng mà sao phải ghen với Pond như thế, vì hắn và cậu có là gì của nhau đâu.
Updated 89 Episodes
Comments
Người Trên Mây
đọc đến đây sao t vẫn suy nghĩ khi nào cả 2 đều là 1 không vậy, tại Dunk cũng bị mất trí nhớ mà. Thôyy để đọc tiếp
2024-08-24
2
BKG2412
Dunk phán câu nào là cừi bịnh câu đó tr ơi 🤡
2024-05-28
0
BKG2412
đanh đá quá tr quá đất r 😂😂
2024-05-28
0